Haha hai bác vui tính quá
Công nhận, cụ quan sát tốt quá. Em phóng ảnh to lên chân ghế rất mảnh, chắc chắn ko phải ghế nhựa rồi. Lần sau có dịp em sẽ ra sờ thử.Em nghĩ là ghế sắt sơn đỏ hay sao ấy mợ. Ghế nhựa ko đủ tải cho bọn tây nó ngồi, gẫy ngay.
Tự sửa đồ trong nhà như này quá hay, mỗi tội ở VN hầu như không có điều kiện để làm.Nhà em trừ lắp rèm cửa, sửa đường ống, lắp tấm thu năng lượng mặt trời, còn lại chồng em tự làm từ lát sàn gạch, sàn gỗ, ốp gạch mặt ngoài bồn tắm, lắp tủ bếp, sơn tường, sơn cửa, sửa chữa mọi thứ trong nhà bao gồm cả sửa xe. Làm gì không biết thì lên YouTube, cần thì có thêm bạn sang giúp, tranh thủ lúc đi làm về hoặc cuối tuần, cứ từ từ rồi gì cũng xong. Nhà em có 2 nhà kho ở vườn sau chỉ chứa nguyên đồ nghề của chồng. Đồ gì cũng có, từ hộp đinh, máy khoan đến cưa điện, máy cắt gạch, máy mài gỗ, đầm đất, trộn bê tông. Bố em sang thấy thế cứ khen nức nở thằng con rể gì cũng biết làm. Bên em thuê người làm đắt hơn ở Việt Nam nhiều mà không phải cứ gọi là họ đến ngay. Phải đặt lịch. Chồng em cũng đi học thêm chứng chỉ điện lạnh để được phép tự lắp điều hòa. Hồi em còn ở nhà, chồng em sợ em chán nên mua tặng máy may, em không biết lắp con quay chỉ, chồng em lên YouTube học một tí biết lắp, xong đi mua thêm chỉ màu, kéo may, vải bố về ngồi rung đùi một lúc ra mấy bọc bầu đất trồng cây, có quai hẳn hoi. Rảnh thì chồng em xem mấy kênh dạy DIY hoặc sửa đồ trên YouTube. Sở thích giúp nhà em tiết kiệm bao nhiêu tiền.
Bên em có Bunnings là thiên đường mua sắm cho những anh có sở thích giống chồng em. Em cũng thích đi Bunnings vì ngoài đồ sửa chữa, đồ ngoại thất, vườn tược họ còn bán cây. Mua cây ở Bunnings, trừ cây giống hoặc cây con, giữ hóa đơn, trong vòng một năm nếu cây chết thì mang cây hoặc ảnh chụp đến sẽ được đổi cho cây khác mang về trồng lại.
Ảnh Bunnings em lấy trên Google
Nếu có khiếm nhã thì mong mợ bỏ qua, nhưng cái tên nick của mợ cũng trùng với tên loại xe ute đặc trưng của Úc nhỉ?Công nhận, cụ quan sát tốt quá. Em phóng ảnh to lên chân ghế rất mảnh, chắc chắn ko phải ghế nhựa rồi. Lần sau có dịp em sẽ ra sờ thử.
Ở Việt Nam vẫn làm được nhưng mất công, mất sức, mất thời gian mà có khi còn tốn tiền ko xong việc ấy cụ. Ở Việt Nam mà tự làm thì gọi là DIY, làm vì đam mê, chứ thuê thợ Việt Nam là rẻ. Còn bên Úc thì hầu hết sẽ tự làm để tiết kiệm vì thuê người thì chi phí nó đắt so với công việc thực tế, mà cũng vì văn hoá nếp sống bọn tây nó thế từ bao đời nay, cho nên sang Tây thì sẽ học được nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, tự sửa nhà, tự sửa xe, tìm hiểu rõ hơn về phương tiện của mình đang sử dụng.Tự sửa đồ trong nhà như này quá hay, mỗi tội ở VN hầu như không có điều kiện để làm.
Bên Úc em có bà bạn thân sống ở Adelaide hay thích sang Vietnam chơi. Bà ý sang Vietnam đến cả chục lần rồi, về nhà em ở đâu hai lần mỗi lần độ chục ngày gì đó. Thế mà bà ý cũng khổ, người rất tốt nhưng lấy chồng đầu thì chồng hiếp con đẻ nên đi tù. Bà ý ở với ông sau em gặp mấy lần đến cả nhà em ở rồi, ông ý cũng già khoảng 70-73 gì đó thế mà vừa rồi lại hiếp cháu gái bà ý nên lại vào tù rồi. Đúng là không ai ngờ đc vì bà này quí các cháu nên hay nuôi cháu và đưa đi chơi. Cháu gái này mẹ Nga nên con lai Úc khá đẹp có sang nhà em chơi rồi. Em cũng k ngờ cách đây vài năm cháu nó chưa lớn hẳn mà ông lại thế? Chắc thấy cháu còn bé nên ông cụ thịt luôn cháu. Nghĩ lại thấy xã hội Úc đất rộng người thưa mà tội phạm cũng đủ các thể loại.Chồng em thì dùng sân phơi của em để làm garage sửa xe với sửa tàu đánh cá.
Mấy trang trước có cụ mợ hỏi về lấy chồng Tây sướng hay khổ. Cá nhân em thấy lấy chồng tốt thì mình không khổ, Tây hay Việt cũng thế.
Chồng Việt hiểu văn hóa của nhau, hợp nhau về ăn uống, cách sống, đối nội, đối ngoại, nuôi dạy con cái. Chồng Tây thì cả hai phải học cách dung hòa, giao tiếp hiệu quả để hiểu và chấp nhận sự khác biệt. Sự khác biệt lúc đầu có thể rất cuốn hút, nhưng trong quá trình sống chung, những khác biệt đó gây ra không ít vấn đề mà nếu không được giải quyết kịp thời sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm, thậm chí rạn nứt.
Em với chồng em gặp nhau đúng 7 lần, mỗi lần ko quá 2 tuần vì cả hai đều đi làm ở hai nơi. Xong có bầu là cưới. Nên thời gian đầu sống chung cũng hục hoặc chán rồi mới thực sự hiểu, chấp nhận và yêu thương nhau hơn.
Như nhà em trước kia chia việc kiểu, trong nhà là của em, ngoài nhà là của anh. Lúc đầu em cũng tức lắm vì em nhìn ra mỗi cơm nước, giặt giũ, lau dọn. Ko nhìn ra chồng làm đủ thứ lắp đặt, sửa chữa, xong lại đi làm vất vả cả ngày kiếm tiền nuôi cả nhà, nặng hơn mình nhiều. Giờ hai thằng đều đi làm full time nên ngoài việc chăm con, thỉnh thoảng chồng em cũng phụ thêm trong nhà (em phải khen với nịnh thường xuyên). Còn em thỉnh thoảng cũng đi đổ rác với cho gà vịt ăn.
Tây lấy vợ Việt ngoài việc được chăm sóc kỹ hơn lấy vợ Tây thì cũng có nhiều cái khổ. Khổ nhất là vợ sẽ phải phụ thuộc vào mình trong thời gian đầu, thời gian này nhanh cũng phải mấy tháng, nhiều thì hàng năm. Trước mắt là cho đến khi cô ấy biết lái xe, rồi có việc làm. Trong khi vợ Tây họ rất độc lập. Rồi khổ nữa là vợ Việt thường kỹ tính, trong khi các ông chồng sống một mình quen rồi, cộng với văn hóa sống ko đề cao tính tập thể nên hay bị càm ràm. Cô nào dân Hải Phòng hung dữ như em thì chửi một trận là xong, nhưng nhiều cô giận lại ko nói ra, hoặc nói ra với người khác, mong chồng tự hiểu, chồng dỗ dành chán ko ăn thua nên thôi kệ xác thì lại trầm cảm, buồn rầu, giận lẫy, rất mệt mỏi.
Em nghĩ giao tiếp rất quan trọng trong hôn nhân. Nên nếu muốn lấy chồng Tây thì cố gắng học tiếng thật tốt. Sau đó là tia đúng chồng, anh nào tốt hãy lấy. Người ta bảo ko đặt ra tiêu chuẩn nhưng phải thực tế. Vì xác định mình sang một đất nước khác bắt đầu tất cả từ đầu, mình không thể lấy một anh thất nghiệp, chỉ sống dựa vào trợ cấp xã hội được. Tây ở Việt Nam biết Việt Nam quá nhiều nên càng phải cẩn thận. Ko phải ai lấy Tây cũng hạnh phúc. Trung bình ở Úc cứ 1 tuần lại có 1 phụ nữ bị chồng hoặc bạn trai cũ hoặc hiện tại sát hại. Nên vì mình và vì con mình, các mợ phải chọn chồng thật kỹ. Tây lại càng phải kỹ hơn.
Nhìn mấy ảnh này em lại nhớ đến Úc, sạch đẹp quá nhất là các khu phố đi bộ hay công viên ven sông. Hồi ở Syd em đi phà qua chỗ Balmoral beach khu Mosman và ở đó vài hôm nên đi bộ chơi quanh khu đó. Em nhớ chỗ khu Kiribilli em hay đi bộ quanh đó sau khi xong cv vì em ở đâu chỗ glenferries. Nhưng ở Úc thì đi mấy chỗ xa xa cách Sydney chút em thấy thú vị hơn.Nay em lên văn phòng chính phỏng vấn lên một bậc quản lý. Em bắt tàu từ ở nhà lên city xong đi bộ đến. Ấn tượng của em lần đầu tiên từ nhà quê lên tỉnh là trên city nhiều trai xinh gái đẹp mặc đồ công sở, đi lại năng động, nhộn nhịp hơn ngoại ô nhà em. Giờ vẫn thế.
Tàu lên city mất khoảng 20 phút. Nếu lái xe mất khoảng 40 phút. Chiều đi tàu chật hơn chiều về vì sáng nhiều người đổ đi làm. Tàu cũng kết nối với hệ thống xe bus nên phương tiện công cộng bên em rất tiện lợi. Mua vé lên city từ nhà em hết $5, vẫn vé đó đi tung tăng lên mấy chặng xe bus nữa rồi lên tàu về cũng được, miễn chưa hết giờ ghi trên vé. Em có thẻ tàu rẻ hơn được 20 cent. Nếu nối chuyến tàu khác ở sân ga thì cứ thế lên tàu không cần cà thẻ. Khi nào rời khỏi ga cuối mới phải cà. Trong city còn có hệ thống xe bus CAT (Central Area Transit) miễn phí để khuyến khích mọi người dùng phương tiện công cộng trong nội đô.
TransPerth cũng có website và app để nhập địa chỉ cần đến, thời gian dự tính đi hoặc phải có mặt, sẽ có thông tin tàu xe, bắt ở đâu, và giờ cần rời nhà cụ thể.
Ảnh city đường về ga tàu em chụp gửi các cụ.
Quán tên Lông Chim nhưng ko bán lông chim. Lông Chim tiếng Thái là đến và ăn, come and taste.
Ghế nhựa đỏ trên vỉa hè, có cụ nào nhớ nhà như em?
Bên đó làm dịch vụ phải có license, em đọc mấy mẩu tin rao vặt sửa chữa nhà cửa đồ gia dụng đều thấy ghi thông tin license bên dưới, chứ ko làm theo kiểu em yêu khoa học đc.Ở Việt Nam vẫn làm được nhưng mất công, mất sức, mất thời gian mà có khi còn tốn tiền ko xong việc ấy cụ. Ở Việt Nam mà tự làm thì gọi là DIY, làm vì đam mê, chứ thuê thợ Việt Nam là rẻ. Còn bên Úc thì hầu hết sẽ tự làm để tiết kiệm vì thuê người thì chi phí nó đắt so với công việc thực tế, mà cũng vì văn hoá nếp sống bọn tây nó thế từ bao đời nay, cho nên sang Tây thì sẽ học được nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, tự sửa nhà, tự sửa xe, tìm hiểu rõ hơn về phương tiện của mình đang sử dụng.
Đúng rồi cụ, mà ở khu toàn dân Châu Á hoặc Việt Nam xong có chơi với hàng xóm thân thiện chút thì còn đỡ, chứ chui vào khu dân Tây trắng, lại ko chơi với nhau thì dễ bị hàng xóm mách police hay báo council nếu có gì ko đúng chuẩn theo bọn Tây lắm.Bên đó làm dịch vụ phải có license, em đọc mấy mẩu tin rao vặt sửa chữa nhà cửa đồ gia dụng đều thấy ghi thông tin license bên dưới, chứ ko làm theo kiểu em yêu khoa học đc.
Có 1 lần bà chủ (bà hung hăng em kể ở 1 bài trước) bỗng ko đến cửa hàng 3,4 ngày liền. Xong đến hôm bà tới, bà chửi tụi chính quyền Úc om xòm em hỏi thì bà bảo là nhờ 1 ông người quen mới ở VN qua chơi lát lại gạch trong sân nhà bà. Ông đó là thợ xây ở VN nên là có nghề chứ ko phải làm láo nháo. Nhưng ko hiểu sao hàng xóm ghét gì nhà bà, nó gọi chính quyền (lời bà nói là tụi council) tới kiểm tra. Tụi đó tới hỏi giấy phép của cái ông thợ kia đâu >> làm gì có vì ông này qua chơi thôi, tiện thì giúp >> nó bắt lật hết gạch lên, rồi thuê 1 đứa khác có giấy phép tới làm và nó qua giám sát. Bà chửi tụi council cả tuần liền vì vụ đó
Cái này trong câu hỏi thi Quốc tịch Úc có thì phải.
Chính xác cụ ạ , Ute là cách gọi ngắn gọn của utility vehicle, hay pickup truck, xe bán tải.Nếu có khiếm nhã thì mong mợ bỏ qua, nhưng cái tên nick của mợ cũng trùng với tên loại xe ute đặc trưng của Úc nhỉ?
Cụ chịu khó đi thế. Trường như cái lâu đài luôn. Em chưa được vào đây bao giờ.