Một người bạn em cưới được 6 năm, con 5 tuổi. Từ 3 năm nay anh chồng dở dói nghiện câu cá với đám bạn. Ngày đi làm, chiều về đi câu đến đêm về ngủ. Hôm nào không câu chiều thì chiều về cơm nước chơi với con lúc rồi đi câu đến nửa đêm. Ngày nghỉ thì câu cả đêm hôm trước đến sáng hôm sau về ngủ. Vợ trẻ cần tình cảm, ôm ấp mà cứ bỏ đi như thế, mê câu hơn mê vợ. Vợ nói mãi không được thì chỉ còn cách lựa chọn li hôn hoặc cam chịu. Không muốn li hôn vì ngại phá bỏ, vì muốn con có một gia đình trọn vẹn, và vẫn còn tình cảm với chồng, hy vọng đến lúc nào đó anh chồng chán câu quay về. Và rồi nàng ta gặp người hợp tình hợp ý. Mới đầu cũng giữ gìn lắm, quyết không cho anh kia cơ hội. Giọt nước tràn ly khi chiều chủ nhật con sốt mà anh chồng quyết đi câu giải chứ không ở nhà với vợ con. Đang lúc tủi hờn thì anh kia lại nhắn tin hỏi han chia sẻ. Sau đó chị vợ đã ngoại tình với ý nghĩ anh có đam mê tôi cũng phải tìm đam mê của tôi, chỉ là 2 đam mê khác nhau. Chị vợ kiên định với ý nghĩ khi nào chồng chán câu sẽ chấm dứt mối quan hệ kia chứ nhất định không ly hôn. Cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn, không cãi vã cằn nhằn chồng như trước nữa. Anh chồng cũng được thoải mái đi câu với bạn vui tươi hẳn lên. Cô vợ thì trẻ đẹp ra. Vẫn yêu thương chăm sóc chồng con, đối nội, đối ngoại tốt.
Mợ nghĩ sao về câu chuyện này. Em thì không lên án cô bạn, kể ra lựa chọn của cô ấy cũng hay đấy