Hai bác nói đều đúng nhưng chưa kín kẽ, chính xác hơn là chưa rõ ràng đầy đủ!
1/ Nhạc của Phạm Duy thì không phải bài nào cũng hay, chỉ một số bài hay hoặc rất hay thậm chí tuyệt đỉnh! mà
bài Tình Ca (Tình Hoài Hương) qua tiếng hát của Thái Thanh là một ví dụ cụ thể nhất. Còn lại thì vẫn nhàn nhạt lơ lửng và một số bài thì nhuốm mùi (mang mâ khoe tài hơn là viết nhạc và thả hồn theo câu ca mà các bài "Đạo ca", "Thiền ca" là nhưng bằng chứng.
Sau 1975, các sáng tác của Phạm Duy, theo em là một con só không tròn trĩnh!
Một khi con chim rời tổ để chui vào cái lồng son vì cái bao tử, thì con tim nó không còn thổn thức và có thể tuôn ra những dòng nhạc hay, những tiếng nỉ non êm ái nhưng tê tái nữa!!!
Đó là nói về nhạc!
2/ Còn nói về con người hay cụ thể hơn là tính cách nhân cách thì có lẽ không một nhạc sĩ VN nào khốn nạn và bẩn thỉu hơn Phạm Duy cả về đạo đức lẫn lòng yêu nước và thói ham tiền!
In closing, Nó về Phạm Duy thì nhiều và dài nhưng nói bao nhiêu cho đủ các bác chỉ cần biết và nhớ như vậy là đủ rồi.
Tình Ca (Tình Hoài Hương) bản thu ban đầu - 1952:
Tình Ca (Tình Hoài Hương) bản thu "tân biên" :