Cảm ơn cụ Quang1970 và cụ Juve99. Mấy cụ bắt bẻ Sài Gòn không có mùa thu vậy thì cái bài hát mà có ca từ "Mùa thu ơi Paris dệt màu tình si..." chắc chả có nữa các cụ nhỉ.
Lạy cụ ....Thế mới (đó) là tính "Ước lệ trong nghệ thuật" đấy!
EM thấy tác phẩm Hội Trùng dương khó nghe lắm nhưngđược đánh giá cao cụ ạ.
Hai cụ thử xem hai ca sỹ này coi. Trường ca cũng rất hoành và phêNghe tên bài này nhiều mà đây là lần đầu em nghe, đúng là khó hát khó nghe nhưng em thấy hay đấy ạ. Cũng lần đầu nghe tên cs Nguyên Phượng, để em tìm nghe thêm, tks cụ.
Nói theo kiểu ông bà ta ngày xưa gọi là (nho nhe) đấy cụLạy cụ ....
Ước lệ trong nghệ thuật là cụ dùng một hình ảnh thì auto người ta hiểu cụ nói về khái niệm gì. Ngược lại khi cụ muốn mô tả khái niệm đó thì auto cụ phải dùng hình ảnh đó để miêu tả đúng cái đó.
Ví dụ khi nói lá vàng thì người ta hiểu đó là mùa thu, mặc dù mùa đông thì cũng có lá vàng, đôi khi một số cây thì mùa xuân mùa hạ lá nó cũng có thể vàng.
Và khi tả mùa thu, cụ bắt buộc phải nói về lá vàng, sương khói, trời xanh, nước biếc, hoa cúc, etc mặc dù mùa thu cũng có thể có lá xanh lá đỏ, hoặc cũng có thể có thân cây cành cây, sương thì lúc có lúc không, tuỳ hôm, trời lúc xanh lúc trắng, cũng có hôm mưa xám xịt, hoa thì thiếu gì hoa ngoài hoa cúc. Nhưng nếu nói về mấy cái đó, không ai gọi đó là mùa thu.
Cái mối liên quan giữa hình ảnh đó và khái niệm đó gọi là ước lệ, nó là bắt buộc, nó là công thức chung mà các nhà thơ xưa tuân theo một cách chặt chẽ. Mặc dù cụ có đầy cách làm khác cũng logic, cũng hợp lý, nhưng nó không ước lệ.
Bây giờ nói lại "Mùa xuân trên thành phố HCM". Nếu không dùng từ mùa xuân, em nghĩ có thể dùng từ "tuổi trẻ", "sự khởi đầu", "cuộc sống mới", "hoa đào", "nắng ấm" .... Có cả tỷ thứ mà tác giả có thể sử dụng với hiệu quả truyền đạt tương đương, và ông ấy không hề bị bó hẹp phải gắn cái gì với "mùa xuân" cả. Em chưa kịp nhớ ra nhưng để nói về chiến thắng 30.4 thì thiếu gì bài hát khác dùng từ khác để mô tả nhỉ. Em thấy cụ so sánh hai trường hợp quá khập khiễng.
Nếu không có sự công thức, không có sự bắt buộc, thì không gọi là ước lệ. Ở đây cụ chỉ có thể nói từ "mùa xuân" là một hình ảnh ẩn dụ của "sự tự do, sức sống, sự khởi đầu" thôi.