- Biển số
- OF-74823
- Ngày cấp bằng
- 7/10/10
- Số km
- 5,055
- Động cơ
- 472,028 Mã lực
- Tuổi
- 48
Bác PD này như gà ấy nhỉ, sống bản năng quá, đi ngược lại nhiều giá trị đạo đức
Cụ Phạm Duy Tốn rất mẫu mựcBác PD này như gà ấy nhỉ, sống bản năng quá, đi ngược lại nhiều giá trị đạo đức
Vì quen nhưng không thân nên có thể em không biết anh ấy bị bệnh này .Lần đầu gặp là năm 1978 tại Huế khi anh ấy đi trên tầu Thống Nhất cùng 3-4 người trong đoàn văn công TCĐS đi sáng tác .Sau ra Hà Nội cũng gặp đôi ba lần nhưng không thấy biểu hiện gì bị tâm thần .Con gà thời không nên cãi nhau với nồi nước sôi
Cụ nói chuyện với người Ns.
Còn tôi nói chuyện với người Chữa Bệnh cho Ns nha.
Có mấy khi người Điên Nhận Mình Điên ???
Ns Phan Lạc Hoa có bệnh án ở khoa Tâm thần Bv Bạch mai từ trước khi tự sát lâu rồi nha.
Và trường hợp của ns thường được giảng viên ĐHY Hà nội đưa ra làm trường hợp lâm sàng trong giảng dạy môn Tâm thần.
Vậy nha !!!
Cụ nhầm, các sáng tác của Phạm Đình Chương giai đoạn sau sự cố với Khánh Ngọc mới được nhiều người biết hơn: Xóm Đêm, Nửa hồn thương đau, Đêm cuối cùng, Bên trời phiêu lãng...Ý em là nhân cơ hội ấy thì cháy hết mình, sẽ có thêm tác phẩm hay hơn ấy ạ, chứ nổi thế ai lại chìm nghỉm vì một người.
Bình thường mà cụ chỉ người nhà mới biết chứ mình tiếp xúc ít không nhận ra được đâu. Mà bác sỹ không được phép tiết lộ bệnh án của bệnh nhân vì đó là y đức đấy.Vì quen nhưng không thân nên có thể em không biết anh ấy bị bệnh này .Lần đầu gặp là năm 1978 tại Huế khi anh ấy đi trên tầu Thống Nhất cùng 3-4 người trong đoàn văn công TCĐS đi sáng tác .Sau ra Hà Nội cũng gặp đôi ba lần nhưng không thấy biểu hiện gì bị tâm thần .
Vâng đúng ạ.Cụ nhầm, các sáng tác của Phạm Đình Chương giai đoạn sau sự cố với Khánh Ngọc mới được nhiều người biết hơn: Xóm Đêm, Nửa hồn thương đau, Đêm cuối cùng, Bên trời phiêu lãng...
Ơ ai cười em cứ cười. Có cụ sâu bít nào đọc cái còm của em mà cười thì em hân hạnh quá. Còn cụ chê em dốt mà cười thì em cũng vui vì làm cụ sướng. Em ghét cái kiểu nhảy vào còm như_ Em vào hóng _làm loãng thớt thôi.Thực ra giới nghệ sỹ, làm nghệ thuật họ khác người thường. Nên các cụ phân tích rạch ròi họ đọc họ cười đấy ạ.
Vd thay chồng đổi vợ là bình thường, yêu cái đẹp thì cái đẹp là ở phía trước, lung linh vẫy gọi.
Chỉ là gây hậu quả cho người xung quanh nên ân hận là đương nhiên, nhưng đừng tin họ nói thật cả. Họ cần nhiên liệu để cháy ạ.
Hehe, em cứ phịa ra hế.
Cụ PD sống bản năng quá. Cũng có thể 1 phần vì đạo đức k ổn nên nhạc của cụ ấy ít đc phổ biến phải ko cụ?E mới đọc đc ít. Về Yên Thế làm trang trại cho mẹ nuôi, quất gái có chồng giữa rừng, chén luôn cả e thôn nữ nữa. Ở Hưng Yên thì tán chị Sâm nhưng chưa thấy nói chén, sau này là chị dâu. Ở Móng Cái thì chén cùng lúc 1 e công nhân đồng nghiệp và 1 e người Tàu.
Đoạn ngoại tình với em dâu vợ thì e chưa đọc tới.
Cụ này tài nhiều nhưng tật cũng ko ít. Biết đủ thứ cầm kỳ thi hoạ, thợ điện tử, thợ cơ khí, thợ lò, nông dân, .... những thứ chả liên quan đến nhau nhưng cái gì cũng giỏi mới kinh.
Hình như có vẻ chắc là.....mợ hỉ.Ơ ai cười em cứ cười. Có cụ sâu bít nào đọc cái còm của em mà cười thì em hân hạnh quá. Còn cụ chê em dốt mà cười thì em cũng vui vì làm cụ sướng. Em ghét cái kiểu nhảy vào còm như_ Em vào hóng _làm loãng thớt thôi.
Còn em xem nhà văn bạn của cụ Chương kể là khi vụ scandan xảy ra cụ ấy chuyển về ở với mẫu thân. Quần áo xộc xệch ko nói một lời. Bạn bè đến an ủi nhưng chả biết nói chuyện gì làm cụ ấy cáu hơn. Thế rồi sau thời gian tương đối lâu cụ ấy lại sáng tác kiêm quản lý bar Đêm màu hồng. Và những sáng tác lúc đó buồn nhưng rất nhẹ nhàng không kêu gào giết chóc như các tác phẩm cùng giai đoạn đấy.
Và người bạn ấy hiểu rõ thêm nhân cách của cụ Chương, lòng vị tha của cụ ấy qua lời các bài hát. Cụ ấy tự đặt lời các bài ấy chỉ có kết của Nửa hồn thương đau là lấy thơ TT và nhạc của Cung Tiến vì cụ ấy bí quá.
Thế thôi cụ ấy đau và đối diện với nó theo cách mà làm người khác nể.
Em mời cụ rệu ạ. Cụ ga lăng quá !Hình như có vẻ chắc là.....mợ hỉ.
Ở OF, các mợ là mì chính cánh, nên sẽ không bao giờ có lỗi và ai dám chê ạ hehe.
Không đúng.Em mời cụ rệu ạ. Cụ ga lăng quá !