Cái này em nghĩ 1 phần do cán bộ địa phương, nhưng cái 1 phần này nó lại ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc đời của quá nhiều người thời điểm đó.
Ông ngoại em là thầy giáo, thầy thuốc Bắc. Giai đoạn trước 45 vì nhiều chữ nên có làm chức thư lại ở xã Pháp thuộc. Có 3 người con trai, bác cả năm 75 đánh chiếm dinh Độc Lập xong thì vứt hết giấy tờ đồ đoàn, thênh thang balo concoc ra Bắc vì thấy cán bộ bảo MB giờ giàu có như thiên đường, ngoài mấy bộ quần áo, quà duy nhất 15 đánh trận, là 2 mảnh vải hoa mua ở HN về cho 2 cô em gái là mẹ em với dì em. Sống cuộc sống bần hàn đến tận năm 9 mấy ông già em mới xin được đủ chứng nhận của cấp trên, đồng đội cũ thì bác mới có chế độ
Bác thứ 2, 1 thanh niên thời trẻ cực kì cao to đẹp giai nghịch ngợm kiểu thông minh như tự làm đủ thứ bẫy thú rừng, nửa đêm ra rừng cắt nguyên cành cây có tổ ong đem về vườn nhà, bơi lội bắt cá ao hồ (quê ngoại em vùng trung du không gần sông, các cụ gọi là Đất Giữa), nhẽ vì bơi giỏi mà được vào đợt đầu đơn vị trinh sát đặc công nước. Năm 68 hi sinh cả đơn vị, đến giờ vẫn chưa tìm thấy mộ
Bác thứ 3, được học hành đầy đủ, làm cán bộ nhà máy chè Phú Thọ, giai đoạn 75-85, vì cấp trên có tí mâu thuẫn mà gần chục năm giời trượt hết đợt này đến đợt khác đi tu nghiệp Liên Xô dù thừa tiêu chuẩn đi từ đợt đầu. Lý do dễ ợt: Cha đẻ làm việc cho Pháp!