Em thì ủng hộ bác #.
Em cũng mới mua xe vài tháng thôi ạ, còn đang cày hàng tháng để trả nợ cho cái xe ý. Đương nhiên về động cơ lợi ích cá nhân thì em chẳng muốn phải thêm gánh nặng mỗi tháng 2 củ cho nó, các bác thấy đấy.
Nhưng em vẫn ủng hộ bác #.
Một là, em nghĩ nếu em bây giờ mới xách tiền đi mua xe mà thấy trong luật nó bắt thu hơn 2 củ/ tháng thì em sẽ không mua xe nữa. Em nghĩ là có rất nhiều người chỉ ở mức ngấp nghé mua được xe ô tô như em, trong khi còn có rất nhiều thứ khác phải tiêu pha, nếu mà khó khăn thêm nữa thì em thôi không mua nữa. Như vậy giải pháp của bác # cũng giúp giảm rất nhiều xe có thể sẽ tiếp tục xuất hiện trên đường; trừ với những người thật sự rất cần phải có xe ô tô riêng(nhu cầu phải có như ăn và uống).
Hai là, muốn an toàn + tránh mưa nắng thời tiết thì có thể dùng xe bus. Các bác cứ nói tiền ngân sách cho giao thông đâu hết, chui vào đâu! Thì đây! 80k/ tháng vé xe buýt đi thoải mái. Mỗi ngày có 3k, rẻ như cho không. Tiền ngân sách hỗ trợ người dân là đây chứ đâu. Vậy các bác thử nhẩm tính xem còn bao nhiêu % người vì ngại "chen chúc", "mùi", "hơi bất tiện" mà không sử dụng cái phương tiện được nhà nước cho không ấy mà sẵn sàng móc tiền đổ xăng để đi xe cá nhân. Em nghĩ hiện nay phải đến 20% dân số có thể dùng xe bus được nhưng không chịu dùng đấy ạ. Con số 20% ở đâu thì em cứ lấy vài căn cứ tỷ lệ thanh niên trên đường ra mà đoán chắc cũng chính xác tương đối nhẩy. Bà con ta chưa bần cùng lắm đâu.
Ba là, tại sao người ta cứ chen chúc vào thủ đô, vào TP.HCM vậy. Hãy để cho giá cả sinh hoạt, giá cả đi lại tại những nơi đó thật đắt đỏ để những người có đủ điều kiện hẵng sống ở đó. Lúc đó chưa chắc sống ở nông thông đã kém hơn thành thị (ăn chẳng dám ăn, tiêu chả dám, ở quê thì tha hồ bét nhè nhé). Bác nào gánh được cứ gánh, không gánh được thì té đến chỗ nào dễ thở hơn mà sống. Đừng nghĩ đây là giải pháp kéo lùi nông thôn, kéo xa khoảng cách nông thôn thành thị. Người dân vẫn hoàn toàn được lựa chọn, và hãy tạo ra những sự khác biệt có định hướng rõ rệt ở các vùng miền. Xu hướng tất cả dồn vào đô thị này sẽ còn tiếp diễn đến chừng nào? Đến khi loạn lạc vì quá đông người thì mới thôi à!
Em có 1 ước mơ là nhân dân bây giờ chuyển sang đi bộ, đi xe đạp thật nhiều, hãy trở lại cuộc sống thanh bình (mà vẫn đủ ăn và hạnh phúc) chứ không phải chạy đua vật chất và đổ máu ngoài đường phố xá như hiện nay. Chúng ta lãng phí quá nhiều (thời gian và xăng và hàng trăm thứ khác) để rồi phải chạy đua hàng ngày mà không đủ ăn đủ mặc đến nỗi phải ăn bẩn, sống khổ.
Có ai hiến kế được cho bác # để bác ấy làm, em chưa thấy ai cả, vì em thấy ung nhọt giao thông bây giờ đã quá lớn, ăn quá sâu, chẳng thể chữa được. Bác ấy muốn làm gì, hãy để bác ấy làm với cái tâm tốt, cứ để bác ấy tả xung hữu đột đi, đến đâu cũng được vì em nghĩ tình hình đến mức này thì cũng chẳng thể nào tệ hơn được nữa, các bác ạ.
Hay là các bác cứ phàn đối bác #, rồi cứ để kệ cho giao thông ở cái đất nước này đến đâu hay đến đó. Em thì sẵn sàng để bác ấy kê dao vào cổ cho chết nhanh chứ sống trong cái cảnh tối tăm loạn lạc này lâu thêm nữa thì "thà chết còn hơn".
Kính các bác (em không phải chân gỗ anh # đâu nhé, em chỉ nói quan điểm của em thôi).