Chuyện của em thì không cảm động và đối nghịch với chuyện của cụ nhưng cũng đáng để suy nghĩ về lớp trẻ ngày nay.
Em có việc phải vào bệnh viện. Bệnh viện rất đông đúc, người lên kẻ xuống tấp nập cả người nhà, bệnh nhân, bác sỹ. Ai cũng hối hả, gấp gáp nên thang máy lúc nào cũng trong tình trạng có tầng gọi mở. Em bước vào thang máy ở tầng 5, cùng vào với em có 1 đôi trai gái trông rất có vẻ là tri thức, với cặp kính trắng dày cộm trên mắt cậu con trai. Họ đều ăn mặc theo phong cách công sở, văn phòng. Cả em và đôi thanh niên kia đều đi xuống tầng 1.
Thang máy qua tầng 4 dừng lại mở cửa. 1 người nữa bước vào. Cậu con trai đeo kính có vẻ khó chịu vì thang máy bị dừng. Cậu ta thò tay bấm giữ luôn nút <> của thang máy rồi cười tươi với cô bạn gái: "thế này cho nó khỏi dừng các tầng khác" cả hai cùng nhìn nhau cười vui vẻ.
Em bực mình quá mới bảo: Ông làm thế nhỡ có ca cấp cứu người ta cần thang máy thì sao?
Vẫn một giọng tỉnh bơ: Cấp cứu chờ mấy phút thì có sao?