- Biển số
- OF-109486
- Ngày cấp bằng
- 18/8/11
- Số km
- 1,057
- Động cơ
- 400,718 Mã lực
Có nhiều truyện trong này nằm trong tập truyện ngắn 100 chữ. cụ chủ trích dẫn nhưng không ghi tác giả.
Chửa thấy ai giả nhời về trường hợp này cụ nhể, hy vọng là có tin tốt lành.Hồi 2004, em đi Cửa Lò. Vào nhà hàng ăn gọi đầy tôm cua vì thấy rẻ quá so với Hà Nội. Đăng ăn nhậu tưng bừng thì có một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi trông mặt mày lem luốc bị cụt một chân, chống nạng dắt theo một thằng bé khoảng 3 tuổi đến bán cái gì đó. Em chả muốn mua nên đưa cho nó 2000 để cho chúng nó đi cho nhanh. Con bé đấy nó không lấy mà sang bàn khác để mời. Lúc sau ăn xong ra biển uống cà phê. Nửa nằm nửa ngồi trên ghế nhìn tít ra xa thấy cực kỳ thư giãn. Mãi một lúc nhìn ra biển cũng chán mới quan sát xung quanh thì thấy con bé lúc trước đang xúc cơm cho thằng em nó ăn, em cũng chả nhớ nó cầm cái bát hay cái gì, chỉ nhớ là lúc đó thằng em có vẻ no rồi không ăn nữa, con bé kia ăn nốt rồi thằng em nó nằm luôn xuống bờ gạch ở biển, con chị vỗ vỗ cho ngủ. Nhìn thấy cảnh đấy em rơi nước mắt. Tối về khách sạn gọi điện cho Gấu bảo hay mình đưa chúng nó về nuôi. Gấu bảo tùy anh nhưng phải xem thế nào. Hôm sau ra quán hôm qua ngồi thì không thấy 2 đứa bé đâu. Hỏi bà chủ quán, bà ấy bảo chúng nó đi loanh quanh đâu đấy thôi, nhưng 2 chị em nó ở đây ai cũng biết. Có mấy người hỏi mang chúng nó về nuôi mà con chị không đồng ý, chúng nó vẫn đi bán lặt vặt lấy tiền nuôi nhau. Em đi xung quanh một lúc không thấy. Hôm sau về HN nhưng rất nhiều lúc hình ảnh hai chị em nó lại hiện lên. Có bác nào biết thì chia sẻ giúp xem sau này 2 chị em nó thế nào.
Ý nghĩa của câu chuyện giống như chữ ký của cụCháu chưa hiểu được ý nghĩa câu chuyện này, cụ nào giải ngố cho cháu phát.
Cụ giúp em được không ạ, em cũng chả nhớ tác giả là ai, thế mới đầy tội lỗi. Tuy nhiên các chuyện em sưu tầm cũng không nhiều lắm đâu, em đảm bảo phần lớn là chuyện lần đầu được đăng.Có nhiều truyện trong này nằm trong tập truyện ngắn 100 chữ. cụ chủ trích dẫn nhưng không ghi tác giả.
Mợ này đi đâu rồi nhể, được hai hômthấy mất hút, vắng mợ thấy nhớ nhớ làCám ơn cụ chủ..Những truyện cực ngắn kiểu này em cũng thi thoảng viết và cũng hay nhặt lượm trên mạng về lưu vào một file,thi thoảng giở ra đọc thấy nhiều cảm xúc..Em sẽ cố gắng duy trì cùng cụ chủ.
Cụ chưa ngủ à, em viết linh tinh ấy mà, có offer nào bỏ offroad đâu cơ chứƠ, thế mai hắn cancel kế hoạch ọp dốt để đưa gấu về quê ạ
Em cứ tưởng có cụ OFer nào đào ngũ thì để em đi thayDuytung nói:Cụ chưa ngủ à, em viết linh tinh ấy mà, có offer nào bỏ offroad đâu cơ chứ
Một tâm hồn đẹp đôi lúc lại nằm bên trong một bề ngoài bình thường.Lòng tự trọng
Nếu các bác đi Nhật Lệ có lẽ đã/sẽ gặp ông cụ này.
Bọn em ăn tối ngoài bờ biển, khi bữa ăn sắp kết thúc thì có 1 cụ già gần 80 tuổi, cụt 1 tay đi nhặt vỏ chai. Lúc đó Cụ đứng loanh quanh bàn bọn em để chờ mọi người ăn uống xong thì nhặt. Em thấy thương quá thì kéo ghế ra mời Cụ ngồi xuống và cùng bọn trẻ nhặt vỏ lon bỏ vào bao tải cho Cụ. Không biết là Cụ khát hay Cụ thèm, chỉ vào cốc nước ngọt bọn trẻ con bỏ dở, Cụ hỏi em: cô cho tôi cốc nước kia để tôi uống được không? Em thấy thương quá, em lấy 1 lon nước mới, mở ra mời Cụ. Cụ già có vẻ tần ngần rồi uống. Uống xong Cụ bảo: uống nốt chỗ kia cho khỏi phí. Mở thêm 1 cái này ra cô lại phải trả thêm tiền. Mời Cụ ăn thì Cụ bảo Cụ không ăn, chỉ uống thôi. Nói chuyện với Cụ, em được biết Cụ là cựu chiến binh, thương binh, phục viên về quê, không còn gia đình, sống 1 mình. Ngoài trợ cấp của Nhà nước, Cụ vẫn đi nhặt vỏ chai để thêm thu nhập. Em thương quá, biếu Cụ 100K, nói thế nào Cụ cũng nhất định không lấy. Cụ bảo: vỏ lon này các cô không dùng đến, tôi tiếc thì tôi nhặt về đi bán chứ tôi không lấy tiền của Cô đâu. Em thực sự xúc động vì lòng tự trọng của Cụ. Đang nhặt cho Cụ thì mấy bạn phục vụ nhà hàng chạy ra mắng té tát ông Cụ, thì ra là Cụ nhặt mất thì chúng nó ko gom lại được để bán lấy tiền. Chúng cho rằng, chỗ vỏ đó là của chúng nó. Bọn em mắng cho một trận, đồ uống đó bọn em đã trả tiền thì dùng vào việc gì (cả vỏ lẫn ruột) là việc của bọn em. Cụ già cảm ơn bọn em, một tay vác bao tải trên vai rồi đi khuất. Dáng người khắc khổ, nhỏ bé sạm nắng gió miền trung nhưng lòng tự trọng thì lớn lao vô cùng. Ngày hôm đó, bọn trẻ nhà em được tận mắt chứng kiến và đã có thêm một bài học làm người.