Bắt đầu phần tuyên án, tai nó như bị ù đi,chân đứng không vững, người bủn rủn, lũn ra như không có xương làm nó khựu xuống. Đằng sau, những tiếng hô bất bình: Tử hình, tử hình, thằng này phải tửhình. Nó không giám quay lại đằng sau nhìn mẹ và con N, nó sợ nhìn những ánh mắt ấy.
Mới đây thôi, nó là niềm tự hào của mẹ, cao to, đẹp trai, tương lại rộng mở. Hôm ấy, sau khi xem xong mấy clip, đầu óc nó như u mê, trong người hực hừng, phần con trong nó đã chiếm lĩnh, nó nghĩ ngay đến con N, trông phổng phao, bố mẹ lại đi vắng. Nó lao đến như sợ có ai đó nẫng mất.
Hai cán bộ kéo nó ra ngoài, ném lên xe, thoáng thấy ai như bóng mẹ tả tơi chạy theo. "Con ơi, con ơi" tiếng gọi lạc giọng như xé lòng, nó muốn nhìn thấy mẹ. "Rầm" tiếng cửa xe đóng lại, bóng tối bao trùm lên tia sáng cuối cùng.
Mới đây thôi, nó là niềm tự hào của mẹ, cao to, đẹp trai, tương lại rộng mở. Hôm ấy, sau khi xem xong mấy clip, đầu óc nó như u mê, trong người hực hừng, phần con trong nó đã chiếm lĩnh, nó nghĩ ngay đến con N, trông phổng phao, bố mẹ lại đi vắng. Nó lao đến như sợ có ai đó nẫng mất.
Hai cán bộ kéo nó ra ngoài, ném lên xe, thoáng thấy ai như bóng mẹ tả tơi chạy theo. "Con ơi, con ơi" tiếng gọi lạc giọng như xé lòng, nó muốn nhìn thấy mẹ. "Rầm" tiếng cửa xe đóng lại, bóng tối bao trùm lên tia sáng cuối cùng.