- Biển số
- OF-87353
- Ngày cấp bằng
- 1/9/09
- Số km
- 3,197
- Động cơ
- 490,445 Mã lực
Thớt hay quá, cám ơn chủ thớt!
Cụ làm em nhớ lại bài hát: Người đi xây hồ kẻ gỗ. Thời kỳ khó khăn, các bác mới chế ra câu: ..... Ta nghe trong đó ăn cơm là chuyện lạ......"Chuyện có thật:
Nhân một chuyến đi công tác đến một tỉnh miền núi phía bắc. Đến đoạn xe ko thể đi được nữa thì cả đoàn xuống đi bộ vào bản. Cuối cùng thì giữa trưa cũng đến bản. Người em tiếp xúc đầu tiên là một đứa trẻ. Tiện mồm em hỏi cháu bé
Cháu ăn cơm chưa?
Cháu bé trợn tròn mắt lên và hỏi lại em
Có ốm đâu mà ăn cơm!
Về sau em mới hiểu là thường chỉ ăn sắn ăn màu. Chỉ khi mệt hoặc ốm thì mới đc ăn cơm.
Chuyện này trên báo Hoa học trò ngày xưa em đọc rồi ạ. Đọc lại vẫn cảm động. Na ná vs chuyện ông lão bán chuối dọc Nguyễn Trãi bây giờ đang hot... Nhìn ông cụ ấy đi siêu vẹo, cứ bị đánh võng trc mặt ô tô trông nguy hiểm lắm ạ.Hắn tự thấy mình là người tốt. Ít nhất chưa bao giờ hại ai. Người như thế cũng hiếm. Sáng nay qua phố, thấy bà cụ đã quá già, ngồi cạnh mấy mớ rau héo úa. Hắn thể hiện: Bà ơi, bao nhiêu tiền mấy mớ rau?
- Ấy, chú mua 1 mớ thôi chứ
- Cháu mua hết
- Thế 50 ngàn chú đợi tôi gói
- Không bà ơi, bà giữ cho cháu, chiều tan tầm cháu mới lấy
Hôm ấy chiều trời đổ mưa to, hắn thấy may mắn vì có việc về trễ. Giờ này ngoài đường nước ngập đến yên xe máy- Hăn thấy mình may mắn quá.
Hôm nay qua phố, khí sớm, hắn vào quán ngồi uống nước, có người nói:
- Bà cụ bán rau hôm kia đúng dở chết, có mấy mớ rau héo úa ai hỏi cũng không bán, cứ đợi, mưa chả về, đêm qua vừa qua đời vì cảm lạnh.
Hồi cuối tháng 9 em đi phượt 2b lên Mù Cang Chải, mua đc mấy tuí keọ cho bọn trẻ dọc đường. Bố mẹ bnó đang làm ở trong còn chạy ra bảo xin bác đi.. Lên đèo Khau Phạ bị thủng săm, dắt 1 đoạn gặp 2 thanh niên đang chặt vs buộc củi còn tận tình chỉ cho là quay lại có hàng sửa gần hơn đi tiếp. Đất nc thân thiện thế mà đi xa lần đầu em cứ sợ dân tộc nó đánh với cướp đấy các cụ ạ. Đúng là em nhát chết.Chuyện có thật:
Nhân một chuyến đi công tác đến một tỉnh miền núi phía bắc. Đến đoạn xe ko thể đi được nữa thì cả đoàn xuống đi bộ vào bản. Cuối cùng thì giữa trưa cũng đến bản. Người em tiếp xúc đầu tiên là một đứa trẻ. Tiện mồm em hỏi cháu bé
Cháu ăn cơm chưa?
Cháu bé trợn tròn mắt lên và hỏi lại em
Có ốm đâu mà ăn cơm!
Về sau em mới hiểu là thường chỉ ăn sắn ăn màu. Chỉ khi mệt hoặc ốm thì mới đc ăn cơm.
Em tỉnh rồi, cụ lại choác thì em chít luôn đâyCảm ơn cụ chủ về những câu chuyện thật ý nghĩa!!!
Cụ tỉnh chưa em choác thêm cho vài ly ná
Bác cho em xin bài này về Fb. (b)Ngày lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ, vợ chồng con cái tíu tít. Hai vợ chồng chuẩn bị món tiền to để tiến cũng nhà chùa, vàng mã hoa quả nhiều vô kể. Chất đồ lên xe, nổ máy.
Bà lật đật chạy theo: Các con ơi, tối có về ăn cơm để mẹ nấu.
[FONT="]- [/FONT]Thôi bà ạ, chiều chúng con ăn cơm chay trên chùa
Bà lẳng lặng, ừ, mình thấy tủ bếp còn 1 gói mì ăn dở, thế cũng qua bữa tối.