Vâng, bài này em viết lại theo câu chuyện đọc ở đâu đó, có sửa 1 ít. Em cũng tự viết một số bài trong này, cụ cần cứ trích vô tư ạBác cho em xin bài này về Fb. (b)
Vâng, bài này em viết lại theo câu chuyện đọc ở đâu đó, có sửa 1 ít. Em cũng tự viết một số bài trong này, cụ cần cứ trích vô tư ạBác cho em xin bài này về Fb. (b)
Bác cứ chậm chậm để mọi người cùng đọc và suy ngẫm;Vâng, bài này em viết lại theo câu chuyện đọc ở đâu đó, có sửa 1 ít. Em cũng tự viết một số bài trong này, cụ cần cứ trích vô tư ạ
Chuyện này cũng làm em rung rinh cảm xúc tí này.
Hôm qua em đổ xăng trong chỗ cây xăng đường Nguyễn Sơn. Trước em là 1 cái xe máy đang bơm xăng và 1 xe máy đang chờ. Em là người thứ 3 nhưng em đi oto nên lao thẳng // và lên trc cái xe đang chờ một tẹo. Em xuống xe chờ.
Chị bán xăng bơm xong cho xe máy định bơm tiếp cho em (vì theo quán tính và khoảng cách thì xe em gần chị ấy hơn). Em chỉ sang chỗ cậu bé đang chờ không phải vì cậu bé đi xe máy thì đổ nhanh hơn mà vì cậu í đến trước em nên theo thứ tự thì cậu ấy sẽ đc mua trc, mặc dù cậu ấy đứng sai chỗ (chỗ cho ô tô là chỗ em đang đứng, chỗ cho xe máy // đấy nhưng ở luồng trong). Cậu í có ý nhường em vì có vẻ ý thức được là đang đứng nhầm chỗ nhưng em bảo "cháu trước đi". Cậu bé cảm ơn em rồi dắt xe tiến thêm một tẹo nữa. Cậu bé nom rất xì tin ku te nhưng thái độ của cậu bé làm em có thiện cảm. Xúc động tí vì thời nay ra đường gặp những chú cool boy mình toàn chủ động tránh cho lành
Chưa hết đâu. Cậu bé đổ đầy bình xăng ko biết hết bao nhiêu tiền nhưng em thấy cậu bé rất lễ phép, hơi cúi người xuống và đưa bằng hai tay 1 tờ 200k cho chị bán xăng.
Em rất ấn tượng với cậu bé teen này vì thời nay, ở lứa tuổi của cậu mà có đc văn hoá ứng xử nơi công cộng như thế chắc cũng ko nhiều.
Ông giáo già ngày ngày lọ mọ cơm nướctrong cái nhà cũ nát. Rõ khổ, bà mất sớm, một mình nuôi 2 con trai ăn học thànhtài, giờ ở trên thành phố hết cả, thi thoảng mới về thăm.
Nhà cửa cũ dột nát, những hôm trờimưa chả khác ngoài sân. Các con so đo, chả muốn sửa vì ông chết đi thì cũng chẳng ai về quê đâu, phần cũng vì các con dâu còn nhìn trước ngó sau.
Ông mất, con dâu cả đi xem bói, thầy phán phải hương hoa, xây nhà thờ mới gặp vận hên. Vợ chồng cậu cả mang tiền tỷvề xây 1 cơ ngơi to nhất làng. Ngày giỗ đầu ông, mọi người đến khen ngôi nhà đẹp,ai cũng khen ông giáo có phúc.
Ngoài kia, hồn ông giáo vẩn vơ đã quá nửa ngày, không giám vào vì sợ nhầm nhà.
Cái vụ phụ huynh đi chờ thi này ngày xưa em cũng không thích tí nào. Toàn tự đi, tự về. Thi đại học cũng một mình 1 xe phóng đi lại phóng về. Kệ mọi người lo tắc đường cứ đòi đưa đi.
- Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
- Con làm bài tốt không?
Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
- Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
- Ba con có đến không?
Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
- Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu
Em thích truyện thực tế thế này, nhiều truyện bị áp đặt ý chủ quan người viết, nếu cho người viết khác đi nó sẽ lại ra ý khác, cũng nhân văn cả, nhưng thiếu cái trải nghiệm chân tình ở trong đấy. hay giờ chỉ chơi truyện thật các cụ nhỉ?cloudriver nói:Chuyện có thật 100%, không xúc động nhưng cũng thấy hay hay:
11h rưỡi đêm trên phố Sơn Tây,1 cặp nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu đang đi tay ga xịn đi sát vỉa hè, chậm chậm rồi cô gái ngồi sau tung vỏ hộp trà sữa lên xe rác nhưng ... trượt. Em đang định nghĩ bọn thanh niên vô ý thức thì cái xe máy phanh két lại, cô gái nhảy xuống (mặc váy ngồi 1 bên ) định chạy xuống nhặt lên thì cậu thanh niên cản lại và dựng chân chống, chạy lại nhặt bỏ vào thùng rác hộ cô gái! sự việc diễn ra rất nhanh và đoạn em thích nhất là cả 2 đứa lên xe mới thấy cô nhân viên VS từ bước ra thì đồng thanh xin lỗi rồi đi. Hy vọng vào 1 thế hệ trẻ ý thức thế này...
Cụ chỉ cần gõ Quà tặng cuộc sống, là có nhiều chuyện rất hay cho F1 rồi ạ!Có cụ nào biết down mấy cái này ở đâu ko??
Em tìm down cho F1 nhà em xem
Có cụ nào biết down mấy cái này ở đâu ko??
Em tìm down cho F1 nhà em xem