Dân Cu-Triều có thấy khổ ko mà ta lại bảo họ khổ?
Những năm đầu 90, trong giai đoạn ngắn"cởi trói" tư tưởng (rất tiếc có khoảng 2 năm), có nhiều tác phẩm văn học đương đại Nga được dịch đăng trên báo Văn nghệ, tôi nhớ một truyện ngắn, có cậu người Nga "lười" lao động chuyên mánh mung buôn lậu, bị Đức bắt bỏ tù mấy tháng. Khi ra tù, hắn về làng suốt ngày đi kể ở nhà tù Đức có vòi tắm sen, có xí tự hoại, có tivi trong mỗi phòng và cả một thư viện cho mọi người đọc sách.... Cả vùng chửi nó là bị tẩy não vì như thế hơn cả nhà giàu nhất vùng, mấy ông cán bộ huyện thỉnh thoảng đi họp được ở ks cũng chưa bằng cái nhà tù nó ở! Nó cô đơn quá và một ngày nó ra đi ko quay lại, làng xóm lại yên bình hạnh phúc trở lại...!
Ngày trước ở mình cũng thế, hàng ngày mọi phương tiện truyền thông, các tổ chức chính trị ra rả về năm 1945, về anh Pha, chị Dậu, lão Hạc....để thấy Cái sân gạch, Ngói mới... là tuyệt vời!
Mấy năm trước thôi, ta vẫn nghe trên đài, báo, ti vi...: ơn ..., ơn...nên xã A lần đầu trong lịch sử 4000 năm có...điện, điều mà Vua Hùng và các vua phong kiến cả ngàn năm, thực dân, đế quốc trăm năm chưa bao giờ làm được cho dân.
Chính vì những lẽ đó mà những năm đói khổ và tăm tối nhất, người dân vẫn lạc quan yêu đời lắm, như anh trai tôi xé giấy gọi đại học để đi B, như tôi trong cuộc thi "Năm 2000 em sẽ sống thế nào" (năm đó là năm quốc tế thiếu nhi) đã viết về một đất nước XHCN đẹp như Paven Coocsaghin đã mơ ước.
Và vì vậy, tôi cũng thống nhất với một số cụ là dân Cu- Triều (đặc biệt là Triều) đang sống bình yên và hạnh phúc.