Cái này thì em phản đối, dù em ko phải người HN và cũng ko ở HN. Riêng về khoản ăn uống, HN là số 1, tuy nhiên phải biết tìm đúng chỗ. Trước cũng có câu Ăn Bắc-Mặc Nam" phở HN không nơi nào ngon.."
Tuy nhiên với cá nhân cụ thì em ...kệ
Cái này thì em phản đối, dù em ko phải người HN và cũng ko ở HN. Riêng về khoản ăn uống, HN là số 1, tuy nhiên phải biết tìm đúng chỗ. Trước cũng có câu Ăn Bắc-Mặc Nam" phở HN không nơi nào ngon.."
Cụ nói phét vừa thôi. Mỹ nì nèo VN...
2023 này, Mỹ vẫn đang nỳ nèo VN nâng cấp quan hệ ngoại giao, vẫn đang bị từ chối đấy, lợi ích chưa thoả mãn, cái giá đưa ra chưa đc giá,....
Cụ có làm nhà báo không đấy, cắt cứa bóp méo sự thật rất chuyên nghiệpCái này thì em phản đối, dù em ko phải người HN và cũng ko ở HN. Riêng về khoản ăn uống, HN là số 1, tuy nhiên phải biết tìm đúng chỗ. Trước cũng có câu Ăn Bắc-Mặc Nam
Tuy nhiên với cá nhân cụ thì em ...kệ
Tôi thì chả hoài niệm , chả muốn mua vé đi tuổi thơ đâu. Tôi thích hiện tại và hướng tới tương lai thôi.Vui mà cụ, đánh khăng đánh đáo. Mò cua bắt ốc, chọi trâu, đấu dế, mò cả hang rắn là chuyện thường ngã lộn xuống ao hay sứt tay què chân cũng không phải là chuyện hiếm
Nhưng nhiều người lầm tưởng chúng ta hoài niệm về thời bao cấp của xã hội; bản chất là chúng ta đang hoài niệm về chính tuổi thơ của mình, cho 1 vé trở lại tuổi thơ. Xã hội kệ con bà nó còn thâm tâm không ít thì nhiều ai cũng luôn có tâm trạng hoài niệm tuổi thơ.
Cho nên bàn về xã hội là lệch vấn đề chính, cái đáng bàn là:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...
Em bây giờ lôi cả đàn chim ngày xưa hay nghe về nhà, toàn những con bây giờ ít người biết: Đa đa, tìm vịt,...Vui mà cụ, đánh khăng đánh đáo. Mò cua bắt ốc, chọi trâu, đấu dế, mò cả hang rắn là chuyện thường ngã lộn xuống ao hay sứt tay què chân cũng không phải là chuyện hiếm
...
Nghe tiếng chim thích thật cụ ạ, Đôi khi chỉ nghe tiếng gù của con cu gáy cũng như thấy cả đồng lua chín vàngEm bây giờ lôi cả đàn chim ngày xưa hay nghe về nhà, toàn những con bây giờ ít người biết: Đa đa, tìm vịt,...
Trên XN chính đất khá rộng, đầu tiên có đàn bìm bịp về em cấm đội bảo vệ không được động đến chúng, số đực nghe tiếng gáy cứ tăng dần. Hôm vừa rồi có người rao đôi bìm bịp, em tìm đến mua về mang lên XN thả.
Lên đấy mùa này rất vui, đủ các thể loại chim của đồng bằng và trung du bắc bộ thi nhau hót.
Em nhớ có thời đi sơ tán, học lớp 2 mà hàng ngày đi tới gần chục cây để đến lớp. Em đi xa hơn, lúc về qua đón cậu em thứ 2 đang học vỡ lòng rồi băng qua mấy quả đồi mới về đến nhà. Tiếng chim đa đa gáy vang, mỗi con 1 quả đồi chiếm cứ lãnh thổ!
Bây giờ nhiều homestay nằm giữa cánh đồng cho các cụ trải nghiệm lại tuổi thơ sáng thức giấc nằm trên giường nghe tiếng lúa xào xạc tiếng chim hót tiếng ếch nháiNghe tiếng chim thích thật cụ ạ, Đôi khi chỉ nghe tiếng gù của con cu gáy cũng như thấy cả đồng lua chín vàng
Phòng ngủ của em sát vườn, vườn có cây mít, cây xoài xum xuê, Sáng sớm và trưa Chim về từng đàn lích tích, ríu ríu bắt sâu rất vui tai nên em rất hạn chế chặt, tỉa cành để không làm ảnh hưởng tới chốn đi về của chim
Cảm ơn cụ vì 1 chút thành bình cho topic. .Năm xưa khi bố mẹ em lên Hà Bắc lập nghiệp, mảnh vườn 500m2 của bố em để lại, giờ anh em tụi em biến nó thành nơi hoài niệm, với đủ cây cỏ hoa lá. Mỗi anh em 1 chùm chìa khóa, từ HN lên BG chơi muốn tụ tập bạn bè hoặc anh em, con cháu tụ họp để nhớ về một thời đã qua.
Vâng, lịch sử của loài người là quá trình thay đổi và đào thải, chẳng có cái gì tốt đẹp mà vô tình bị đổ vỡ hoặc mất đi phải không cụ. Tôi có đọc ở đâu đó bình luận về Tam Quốc,... Tào Tháo là kẻ thức thời nhưng cũng chưa làm lên kỳ tích, mà kỳ tích thống nhất thiên hạ lại là kẻ khác. Lưu Bị luôn luyến lưu cái đã cũ nát, cố gắng phục dựng cái vốn dĩ không còn có ích cho bá tán. Hay nói cách khác Lưu Bị là hòn đá ngăn cản dòng chảy lịch sử, và Khổng Minh là người ra sức giữ cho hòn đá tảng không bị trôi phăng đi.Cảm ơn cụ vì 1 chút thành bình cho topic. .
Em thuộc thế hệ sau bao cấp nên rất thích đọc các cụ chia sẻ.
Tổng kết lại là về chính trị và ngoại giao, có lẽ ít ai phản đối các cụ nhà ta đã có các chính sách rất phù hợp và khéo léo. Tuy nhiên em xem phim tàu thì cái gốc là bá tánh, là kinh tế thì chưa thấy kỳ tích gì nổi trội. Như lời bậc đế vương xưa: kẻ nào nhũng nhiễu bá tánh, nghiêm trị không tha.
Nói đến Tam Quốc, lại nhớ đến thời những năm 8x, 9x, em hay dùng đài cassette để dò kênh, có lần dò được kênh tiếng Việt kể chuyện Tam Quốc, Hồng lâu mộng vào mỗi tối. Ngoài ra, tối thứ 7 còn có kênh kể chuyện "Câu chuyện cảnh giác"Vâng, lịch sử của loài người là quá trình thay đổi và đào thải, chẳng có cái gì tốt đẹp mà vô tình bị đổ vỡ hoặc mất đi phải không cụ. Tôi có đọc ở đâu đó bình luận về Tam Quốc,... Tào Tháo là kẻ thức thời nhưng cũng chưa làm lên kỳ tích, mà kỳ tích thống nhất thiên hạ lại là kẻ khác. Lưu Bị luôn luyến lưu cái đã cũ nát, cố gắng phục dựng cái vốn dĩ không còn có ích cho bá tán. Hay nói cách khác Lưu Bị là hòn đá ngăn cản dòng chảy lịch sử, và Khổng Minh là người ra sức giữ cho hòn đá tảng không bị trôi phăng đi.
Không biết trong những năm về sau quãng 201x thì chủ trương với Mỹ của ông cụ râu dài là ntn sư huynh nhỉ ?Câu chuyện là thế này cụ ạ: Thời Obama coi trọng cải thiện quan hệ với Cuba, đầu tiên là nới lỏng du lịch, kiều hối, và đến nhiệm kỳ 2 (2012-2016) thì bắt đầu đàm phán bình thường hóa quan hệ, giống VN và Mỹ những năm 1992-1995.
Tuy nhiên khác với VN, lúc đàm phán với Mỹ thì hầu như tất cả lãnh đạo đều đồng lòng, còn Cuba năm 2014-15 thì 2 phái cải cách và bảo thủ lại không thỏa thuận được với nhau. Phái bảo thủ chủ trương ăn thua đủ với Mỹ, mà rõ rệt nhất là bắt Mỹ đền bù cho các thiệt hại mà cấm vận đã gây ra từ 1961 đến lúc đó.
Trong phiên đàm phán thứ 2 (2015) Mỹ ước tính tổng giá trị các tài sản Cuba đã tịch thu của Mỹ năm 1960-1961 là 2 tỉ đô. Phía Mỹ giảm xuống còn 800 triệu và muốn Cuba trả trong 10 năm. Nhưng phái bảo thủ Cuba đưa ra con số thiệt hại vì cấm vận từ 1961 đến 2014 là 300 tỉ đô và bảo "nếu chúng tôi trả các ông 800 triệu thì các ông phải trả lại 200 tỉ", cộng thêm những lời lẽ rất gay gắt. Đàm phán thế là đổ bể.
Đến thời Trump thì như tất cả các Tổng thống đảng Cộng hòa, Mỹ lại làm gắt chính sách với Cuba, còn Biden thì vì có quá nhiều thứ khác quan trọng hơn nên không để ý đến Cuba nữa.
Giờ thấy mấy anh Nga mò mẫm sang thăm,khéo lại mang mớ tên lửa về nữa thì khổ dân đến muôn đời,chán ông bạn lắm,không có tre thì đu cây bàng,cây ổi chứ đói quá làm thế thì ..chết
Vâng cụ. Tranh cãi Cu3-Mỹ xuất phát từ chuyện tịch thu tài sản, ko phải vì khác biệt ý thức hệ. Anh em Castro xuất phát ko phải là c..s, lúc làm cách mạng được nhiều chính giới Mỹ ủng hộ do ghét Batista, thậm chí có người của CIA tham gia CM, nhưng sau này cách "hành xử ngạo nghễ" mới gây tai vạ.Câu chuyện là thế này cụ ạ: Thời Obama coi trọng cải thiện quan hệ với Cuba, đầu tiên là nới lỏng du lịch, kiều hối, và đến nhiệm kỳ 2 (2012-2016) thì bắt đầu đàm phán bình thường hóa quan hệ, giống VN và Mỹ những năm 1992-1995.
Tuy nhiên khác với VN, lúc đàm phán với Mỹ thì hầu như tất cả lãnh đạo đều đồng lòng, còn Cuba năm 2014-15 thì 2 phái cải cách và bảo thủ lại không thỏa thuận được với nhau. Phái bảo thủ chủ trương ăn thua đủ với Mỹ, mà rõ rệt nhất là bắt Mỹ đền bù cho các thiệt hại mà cấm vận đã gây ra từ 1961 đến lúc đó.
Trong phiên đàm phán thứ 2 (2015) Mỹ ước tính tổng giá trị các tài sản Cuba đã tịch thu của Mỹ năm 1960-1961 là 2 tỉ đô. Phía Mỹ giảm xuống còn 800 triệu và muốn Cuba trả trong 10 năm. Nhưng phái bảo thủ Cuba đưa ra con số thiệt hại vì cấm vận từ 1961 đến 2014 là 300 tỉ đô và bảo "nếu chúng tôi trả các ông 800 triệu thì các ông phải trả lại 200 tỉ", cộng thêm những lời lẽ rất gay gắt. Đàm phán thế là đổ bể.
Đến thời Trump thì như tất cả các Tổng thống đảng Cộng hòa, Mỹ lại làm gắt chính sách với Cuba, còn Biden thì vì có quá nhiều thứ khác quan trọng hơn nên không để ý đến Cuba nữa.
E thấy CU3 giờ hay hơn mấy nước như Mễ, Colombia ấy chứ, bọn đó thì toàn băng nhóm tội phạm, CP thì tham nhũngVâng cụ. Tranh cãi Cu3-Mỹ xuất phát từ chuyện tịch thu tài sản, ko phải vì khác biệt ý thức hệ. Anh em Castro xuất phát ko phải là c..s, lúc làm cách mạng được nhiều chính giới Mỹ ủng hộ do ghét Batista, thậm chí có người của CIA tham gia CM, nhưng sau này cách "hành xử ngạo nghễ" mới gây tai vạ.
Dù Thuỷ Kính tiên sinh biết không thể thay đổi lịch sử nhưng vẫn cho học trò (Ngoạ Long) ra đời. Cái đầu lạnh là 1 chuyện, còn trái tim nóng nữa chớVâng, lịch sử của loài người là quá trình thay đổi và đào thải, chẳng có cái gì tốt đẹp mà vô tình bị đổ vỡ hoặc mất đi phải không cụ. Tôi có đọc ở đâu đó bình luận về Tam Quốc,... Tào Tháo là kẻ thức thời nhưng cũng chưa làm lên kỳ tích, mà kỳ tích thống nhất thiên hạ lại là kẻ khác. Lưu Bị luôn luyến lưu cái đã cũ nát, cố gắng phục dựng cái vốn dĩ không còn có ích cho bá tán. Hay nói cách khác Lưu Bị là hòn đá ngăn cản dòng chảy lịch sử, và Khổng Minh là người ra sức giữ cho hòn đá tảng không bị trôi phăng đi.
Rất tiếc là Cu Ba cũng tham nhũng. Châu Mỹ là nơi những người máu lửa đi tìm vùng đất mới, nhưng có nơi được nơi không. Ngày xưa Simon Bolivar đã rất cố gắng cộng hoà đại Nam Mỹ (Gran Colombia) với tư tưởng Khai sáng Enlightenment nhưng thất bại.E thấy CU3 giờ hay hơn mấy nước như Mễ, Colombia ấy chứ, bọn đó thì toàn băng nhóm tội phạm, CP thì tham nhũng
Em thấy đúng ạ.Vui mà cụ, đánh khăng đánh đáo. Mò cua bắt ốc, chọi trâu, đấu dế, mò cả hang rắn là chuyện thường ngã lộn xuống ao hay sứt tay què chân cũng không phải là chuyện hiếm
Nhưng nhiều người lầm tưởng chúng ta hoài niệm về thời bao cấp của xã hội; bản chất là chúng ta đang hoài niệm về chính tuổi thơ của mình, cho 1 vé trở lại tuổi thơ. Xã hội kệ con bà nó còn thâm tâm không ít thì nhiều ai cũng luôn có tâm trạng hoài niệm tuổi thơ.
Cho nên bàn về xã hội là lệch vấn đề chính, cái đáng bàn là:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi...
Ví dụ 1 người bình thường bây giờ điều kiện sinh hoạt cũng hơn vua chúa ngày xưa được xem tiếp cận cả thế giới, có thêm chút tiền thì đi đây đi đó. Điều hoà ô tô tủ lạnh vvEm thấy đúng ạ.
Xưa ít đi lại nên thời gian ở một chỗ lâu. Không mạng mẽo nên trẻ con tiếp xúc với cỏ cây hoa lá thiên nhiên đúng với bản chất...động vật hehe. Và thiếu thốn, miếng ngon, đắng cay nhớ lâu.
Giờ trẻ con cho cái đt khôn là đủ, trên giời dưới biển biết tuốt. Vật chất, thiên nhiên như cc "hen rỷ" đang rên lên, tầm thường quá.