CSGT là một công việc, và là một công việc cần thiết, cũng như là giáo viên hay bác sỹ. Các bác chỉ có thể làm cho nó tốt lên thôi chứ không thể ghét nó mà bỏ đi được. Trong giao thông thì có tiêu cực như ăn bẩn, trong giáo dục và y tế thì có tiêu cực như đút phong bì. Cái nào tồi tệ hơn? Theo tôi là nếu mức tồi tệ của tiêu cực trong giao thông là một thì trong giáo dục là hai và trong y tế là ba. Vì sao? Trong giao thông các bác còn có lựa chọn, tìm hiểu luật và đi đúng luật hay không. Nếu bị bắt thì đưa tiền hay là nộp kho bạc. Cuối cùng là vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền, mà những vấn đề có thể giải quyết được bằng tiền thì không phải là phức tạp lắm. Và nếu bị oan thì có thể khiếu nại hay kiện. Còn trong giáo dục và y tế thì các bác có sự lựa chọn không, khi mà trên bàn cân là tương lai con mình hay sức khỏe của người thân. Vậy nên nếu nói ẩn dụ so sánh thì việc tiêu cực trong giao thông giống như bị ăn cắp, còn trong giáo dục và y tế là bị chấn lột. Vậy phải thế nào, phải căm ghét CSGT, giáo viên, bác sỹ tất à. Sao thế được, bố mẹ tôi là giáo viên, anh tôi là bác sỹ. Đơn giản nhất cho tôi là lờ tiêu cực ở giáo dục và y tế đi, căm ghét và chửi bới CSGT vì tôi chẳng có gì liên quan đến ngành này cả. Nhưng liệu như thế có phải là giải pháp không và có công bằng với tất cả CSGT không?
Tôi, các bác, CSGT, giáo viên, bác sỹ đều là nạn nhân cả. Nạn nhân của một cơ chế không công bằng khi công sức bỏ ra không xứng đáng với quyền lợi được hưởng hoặc ngược lai. Khi cái tốt không mấy khi được khuyến khích mà cái xấu lại ít khi bị trừng phạt. Thế nên tốt nhất là đừng cãi cọ, chửi bới nhau làm gì mất công mà làm được gì mình cho là tốt thì làm. Trong giáo dục và y tế thì tôi chịu vì chỉ các vị chức quyền mới làm được. Còn trong giao thông thì tôi nghĩ là có thể. Tìm hiểu kỹ và đi đúng luật nhất có thể, nộp tiền ở kho bạc chứ không đút tiền. Mục đích của CSGT ăn bẩn là vì tiền, thế nên nếu phạt mà không được tiền thì họ cũng chẳng bắt chẹt làm gì nữa. Còn bác nói bị oan và nộp tiền ở kho bạc giống như là thất thoát trong xây dựng cơ bản là sai đấy. Cũng đều là thất thoát cả nhưng nếu bị oan mà nộp phạt là thất thoát của cá nhân cho nhà nước, có thể gọi là xây dựng đất nước. Còn thất thoát trong xây dựng cơ bản là thất thoát của nhà nước cho cá nhân, có thể gọi là phá hoại đất nước.
CSGT ở Việt nam có thể coi là bất cập chứ chưa đến mức khốn nạn. CSGT có thể khốn nạn thế nào thì các bác ở Nga vào đầu những năm 90 có thể kể cho các bác. Nhưng lạ là họ chỉ khốn nạn với người Việt và công dân một số nước thôi nhé.
Chứ với công dân bản xứ hay với người Mỹ, người Nhật thì họ lại làm rất đúng nhiệm vụ. Các bác có trả lời được là tại sao không?[/QUOTE]
Em mạo muội trả lời bác: Công dân Mỹ và Nhật bản thân họ rất tôn trọng kỷ luật và luật pháp và quan trọng nhất họ được Chính phủ bảo vệ dù bất cứ ở đâu. Còn dân mình thì nói thật là cũng hơi lôm côm( em cũng thía
) và không được chính phủ bảo vệ khi ở đất khách quê người.