Em là con gái mà còn chịu chưa ở được với bố mẹ đẻ của mình, ở gần cách 1 cây số. Sau này ông bà già yếu thì về chăm sóc. Chứ giờ 2 ông bà ở cái nhà 100m 4 tầng, gọi em về, em bảo con chưa về đâu.
Đơn giản như em thích ở chung cư rồi mở cửa hết ra cho sáng và thoáng, thì bố em thích ở mặt đất và lúc nào cũng đóng cửa kín mít vì sợ bụi và sợ muỗi chuột bay vào nhà, nhà lúc nào cũng âm u tối tăm. Ừ thì đành vậy, nhưng khi trong nhà em muốn bật đèn cho sáng để cho các con em sinh hoạt không bị hại mắt thì bà lại sợ chói mắt chỉ được bật cái ánh sáng nhờ nhờ, mà em nhức mắt không chịu nổi. Em thích nhà trông ít cây hoặc đặt vài chậu cây cho có tý màu xanh thì ông lại không thích, sợ trồng cây dây leo thì sập ban công
. Nhà cửa đồ dùng em muốn trang bị làm sao phục vụ tốt cho sinh hoạt cũng như đảm bảo sức khoẻ, thì ông chủ trương sống tối giản, không mua sắm, cái gì cũng dùng tạm hoặc cố dùng ( cái máy lọc nước 15 năm nay dứt khoát không cho thay, mà giờ 1 lit nước lọc thì chắc phải mất 3 lit nước thải, em mà cố tình mua về lắp chưa được sự đồng ý của ông thì ông mắng cho không ngẩng mặt được lên, tủ bếp mọt ăn gần sập rồi em bảo thay cho ông bà, ông bảo cấm động vào của tao...) vân vân mây mây, chưa kể về quan điểm giáo dục con cháu, ở với ông bà mà quát con, ông lại bảo không coi mặt ông bà ra gì...
Nên là dù nhà em rộng mênh mông chỉ có 2 ông bà, ông vẫn rủ em về ở mà em không chịu