Từ ngữ thì quan trọng nhất là "đe dọa" và "nhằm chiếm đoạt tài sản", từ đó mà ra hết.
1. Nó chả dính dáng gì đến vấn đề cụ đặt ra từ đầu thớt. Những là ai đại diện, tiền của ai, chai nước của ai, thp có lo sợ thật không... đều k phải tình tiết căn bản quan trọng, vì k dính đến hai cái trên.
2. Xét cái "đe dọa". Đó là hành vi khách quan, cái này khẳng định Minh có làm.
3. Xét cái "nhằm...". Đây là mặt chủ quan của người có hành vi nêu trên, thể hiện mục đích, trong tội này là bắt buôc. Chỉ cần "nhằm..." là đủ nhé, giải nghĩa rằng: minh nhận thức được thp sẽ lo sợ, minh chủ động đưa cái đó ra để làm cho thp lo sợ mà xì tiền ra... vậy là xong rồi.
Điều luật rất đơn giản, có mấy cái đó thôi thì k bàn, cứ đi bàn cái gì. Tóm lại, luật hình nó đánh vào cái ác ý của người phạm tội là chính; anh nghĩ là nó sợ anh, anh vẫn cứ làm vì cho rằng làm thế thì nó sẽ phải đưa tiền cho anh, ấy là anh đã phạm tội, chuyện nó có sợ anh thật k cũng chả quan trọng. Ví dụ có thằng nó dí dao vài cổ để lấy xe của cháu, cháu vừa đưa chìa xong liền ra liên hoàn cước oánh gục nó nộp công an chứ chả sợ đek j nó, thì nó vẫn phạm tội cướp bình thường.
Nói vậy cụ hiểu k, e rằng dân luật lại bảo cháu bàn chuyện vỡ lòng...