[Funland] Con gái tác giả bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" giành học bổng lớn của Mỹ.

spartacus88

Xe tăng
Biển số
OF-347119
Ngày cấp bằng
17/12/14
Số km
1,928
Động cơ
286,120 Mã lực
Chúc mừng em. Mong em thành công và đừng bao giờ về em nhé !
 

myozuka

Xe tải
Biển số
OF-69200
Ngày cấp bằng
26/7/10
Số km
362
Động cơ
432,838 Mã lực
Người sáng tác bài thơ cũng chỉ phản ánh một góc nhìn cá nhân của mình đối với tình hình xã hội hiện tại, nêu quan điểm, nhận thức của một cá nhân mà thôi. Nó không mang tính phổ quát và toàn diện cho tình hình chung của cả nước.
Mà bây giờ, những góc nhìn tiêu cực, u tối đối lại có tính lan tỏa hết sức mạnh mẽ...haizzz.
 

spartacus88

Xe tăng
Biển số
OF-347119
Ngày cấp bằng
17/12/14
Số km
1,928
Động cơ
286,120 Mã lực
Sao có nhiều người lại cho cô giáo là không yêu nước nhỉ?
Theo em thì cô giáo là người rất yêu nước.
Hơn hẳn chúng ta cũng như đa số dân Việt Nam.
Còn cô bé học giỏi du học Mỹ thì cũng phải thôi.
Em đồng ý với cụ. Người ta yêu nước, yêu dân tộc lắm thì mới tâm tư nghĩ ra được bài thơ hay như vậy.
Nhiều người đánh đồng yêu nước và yêu "chế độ" là như nhau, nhưng xin chớ nhầm. Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có một câu bất hủ "bất kỳ chế độ nào cũng chỉ là nhất thời, quốc gia, dân tộc mới là vĩnh cửu".
Còn phần đa dân VN ta bây giờ, bao gồm cả em là yêu bản thân, yêu gia đình, yêu của cải của mình nên đếch dám hé răng với cái bất cập, bất công. Sợ này sợ kia....
 

Nhân Mã_8x

Xe buýt
Biển số
OF-496816
Ngày cấp bằng
11/3/17
Số km
777
Động cơ
192,800 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hà Tĩnh mình thương đấy à.
Giỏi quá. Bài thơ này ý nghĩa thật ấy.
 

nangct

Xe tăng
Biển số
OF-82613
Ngày cấp bằng
12/1/11
Số km
1,942
Động cơ
427,688 Mã lực
Nơi ở
0981921981
tư tưởng và ước mơ của em nó ko phải đơn giản. chúc mừng em. hy vọng em sẽ đóng góp tài năng cho đất nước cả nghĩa đen và nghĩa bóng
 

vnposh

Xe container
Biển số
OF-412393
Ngày cấp bằng
23/3/16
Số km
5,688
Động cơ
270,607 Mã lực
Em nghĩ là trừ vào học phí, ăn ở gì đó tại trường. Chứ mấy ai bỏ tiền tươi ra.
Việc nào đi việc nấy cụ ạ. Sinh viên nộp đủ học phí, tiền ăn ở (đắt nếu ở ký túc xá) chuyển vào tài khoản trường. Học bổng thì chuyển vào tài khoản của sinh viên.
 

AD118

Xe buýt
Biển số
OF-465698
Ngày cấp bằng
27/10/16
Số km
774
Động cơ
207,170 Mã lực
Tuổi
44
Nơi ở
Hà Nội
Cụ có thấy nước nào bị tàn phá bởi chiến tranh lại không mắc nợ khi tái thiết không ạ ? Cụ đọc cuốn Chiến tranh tiền tệ đi ạ, chiến tranh cũng là cách để người ta thiết lập quan hệ vay nợ với nhau, áp đặt lệ thuộc tài chính với nhau. Vì thế cái đoạn Đất nước mình thương quá phải không anh, Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...em thấy nó ấu trĩ, vì nói vậy là chỉ biết quan tâm tương lai của mình thôi, còn hiện tại của mình tức là tương lai của người đi trước ngày xưa ấy, thì coi như mặc nhiên nó phải thế.

Xu thế phát triển của nhân loại là tìm kiếm khai thác, do phân hoá giàu nghèo, việc khai thác không còn tự nhiên, quá trình chiến tranh cũng để giải quyết vấn đề sở hữu tài nguyên theo ý riêng, do vậy chả cứ Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới đều rơi vào vòng khai thác cạn kiệt, đương nhiên một số nước vẫn duy trì được tài nguyên ở một mức tốt hơn hẳn các nước khác, nhưng khi những nơi khác cạn kiệt hết, tài nguyên của họ sẽ bị nhòm ngó và nguy cơ bị chiếm đoạt khai thác đến cạn kiệt cũng không phải là không có. Vì thế cái đoạn Đất nước mình buồn quá phải không anh, Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, Rừng đã hết và biển thì đang chết, Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... em thấy nó thiếu hiện thực, tầm nhìn ngắn quá, nhìn thấy nước mình thôi, cũng không thấy là cả thế giới về cơ bản cũng đang trong hoàn cảnh đó. Hơn nữa, chúng ta đất và biển chỉ có ngần đó, chúng ta muốn sinh sôi mạnh mẽ và đầy đủ tài nguyên, trừ phi chúng ta đi cuớp của kẻ khác hoặc có phép màu để tài nguyên giống nồi cơm Thạch Sanh mãi không hết thì may ra mới đáp ứng mong muốn của chúng ta được.

Khổ thơ này thì đây là vấn đề CT, nhưng coi là vấn đề của chế độ cũng được, nhưng mà thói đời được lọ mất chai, ở bên lọ thì không có chai, mà ở bên chai thì không có lọ, còn em cũng thấy nó còn bất cập, nhưng muốn thay đổi thì chắc phải từ từ, chứ thay đổi ngay nghe chừng không phù hợp văn hoá nước mình, văn hoá dân mình, thế nên em thấy phản ứng là tốt nhưng phản ứng cực đoan thì là ấu trĩ.
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...


Cái khổ thơ này, tuy nó là khổ đầu của bài thơ, nhưng em thấy phải nói cuối cùng, vì đây là vấn đề chủ quan của chính dân tộc. Không chịu lớn không phải là không biết kêu đòi khi có bất công, mà em cho là không chịu lớn về mặt nhận thức tự giác, tự muốn như vậy thì không thể trách ai được, một người thì không ảnh hưởng, nhưng nếu cả một dân tộc không tự giác thì khó mà trách cứ một ai được.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...


Em chỉ đơn cử vậy thôi, còn chi tiết hơn thì em xin kiếu.
Thế vai trò của người lãnh đạo ở đâu hả cụ,
Chả dân tộc nào mà tự giác ngay được, cụ bảo từ từ em đồng ý nhưng từ hôm nay đã phải hoạch định nên giáo dục, vai trò giáo dục rất quan trọng thì quên đi,rồi định hướng vớ vẩn cho học sinh khiến nhận thức sai từ bé.
em có đôi lời với cụ, nếu cụ vẫn muốn lái vấn đề đi thì em xin thôi không tranh luận.
 

STElectrics

Xe lăn
Biển số
OF-310909
Ngày cấp bằng
8/3/14
Số km
14,684
Động cơ
348,380 Mã lực
Nơi ở
Hà Đông
Bao nhiêu em khác cũng học giỏi, thậm chí là hơn thế này ở khắp các miền. Biểu dương em nhưng lại gắn thông tin kia vào thì mục đích gì ... lá cải!!!
Mấy em được học bổng toàn phần dư này ạ? Nhẽ nào đưa gương mấy em mà bố mẹ luôn tự hào là trường cho 50% học bổng nhưng chi phí hàng tháng bố mẹ gửi sang mất nhiều hơn mức sống trung bình của một thằng Mỹ ợ?
 

Hoathanhtao

Xe container
Biển số
OF-143470
Ngày cấp bằng
26/5/12
Số km
6,330
Động cơ
410,300 Mã lực
Trường chuyên ở các tỉnh đk học tập ko thua HN đâu cụ, thậm chí còn hơn nữa đấy đặc biệt là vùng lúc nào cũng tự hào sự học như Nghệ-Tĩnh.
Ý chí và nghị lực của Thầy và trò có thể hơn,nhưng đ/k thì không thể.
Có các trung tâm,có nhà "tây" để các cháu đến ở và luyện nghe nói vào cuối tuần không ạ?:)
 

vertaq

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-31582
Ngày cấp bằng
17/3/09
Số km
4,310
Động cơ
509,017 Mã lực
Cụ có thấy nước nào bị tàn phá bởi chiến tranh lại không mắc nợ khi tái thiết không ạ ? Cụ đọc cuốn Chiến tranh tiền tệ đi ạ, chiến tranh cũng là cách để người ta thiết lập quan hệ vay nợ với nhau, áp đặt lệ thuộc tài chính với nhau. Vì thế cái đoạn Đất nước mình thương quá phải không anh, Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...em thấy nó ấu trĩ, vì nói vậy là chỉ biết quan tâm tương lai của mình thôi, còn hiện tại của mình tức là tương lai của người đi trước ngày xưa ấy, thì coi như mặc nhiên nó phải thế.

Xu thế phát triển của nhân loại là tìm kiếm khai thác, do phân hoá giàu nghèo, việc khai thác không còn tự nhiên, quá trình chiến tranh cũng để giải quyết vấn đề sở hữu tài nguyên theo ý riêng, do vậy chả cứ Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới đều rơi vào vòng khai thác cạn kiệt, đương nhiên một số nước vẫn duy trì được tài nguyên ở một mức tốt hơn hẳn các nước khác, nhưng khi những nơi khác cạn kiệt hết, tài nguyên của họ sẽ bị nhòm ngó và nguy cơ bị chiếm đoạt khai thác đến cạn kiệt cũng không phải là không có. Vì thế cái đoạn Đất nước mình buồn quá phải không anh, Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, Rừng đã hết và biển thì đang chết, Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... em thấy nó thiếu hiện thực, tầm nhìn ngắn quá, nhìn thấy nước mình thôi, cũng không thấy là cả thế giới về cơ bản cũng đang trong hoàn cảnh đó. Hơn nữa, chúng ta đất và biển chỉ có ngần đó, chúng ta muốn sinh sôi mạnh mẽ và đầy đủ tài nguyên, trừ phi chúng ta đi cuớp của kẻ khác hoặc có phép màu để tài nguyên giống nồi cơm Thạch Sanh mãi không hết thì may ra mới đáp ứng mong muốn của chúng ta được.

Khổ thơ này thì đây là vấn đề CT, nhưng coi là vấn đề của chế độ cũng được, nhưng mà thói đời được lọ mất chai, ở bên lọ thì không có chai, mà ở bên chai thì không có lọ, còn em cũng thấy nó còn bất cập, nhưng muốn thay đổi thì chắc phải từ từ, chứ thay đổi ngay nghe chừng không phù hợp văn hoá nước mình, văn hoá dân mình, thế nên em thấy phản ứng là tốt nhưng phản ứng cực đoan thì là ấu trĩ.
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...


Cái khổ thơ này, tuy nó là khổ đầu của bài thơ, nhưng em thấy phải nói cuối cùng, vì đây là vấn đề chủ quan của chính dân tộc. Không chịu lớn không phải là không biết kêu đòi khi có bất công, mà em cho là không chịu lớn về mặt nhận thức tự giác, tự muốn như vậy thì không thể trách ai được, một người thì không ảnh hưởng, nhưng nếu cả một dân tộc không tự giác thì khó mà trách cứ một ai được.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...


Em chỉ đơn cử vậy thôi, còn chi tiết hơn thì em xin kiếu.
Hỏi thêm anh, có nước nào mắc nợ ngập đầu mà làm tượng đài ngàn tỷ không? Thằng quyết làm khốn nạn hay cơ chế khốn nạn hay do chiến tranh???
Trí thức mà thấy sai trái không dám há mồm thì phí công đào tạo của xã hội ???
 

Nhân Mã_8x

Xe buýt
Biển số
OF-496816
Ngày cấp bằng
11/3/17
Số km
777
Động cơ
192,800 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em đang tìm lại bài thơ của 1 tác giả nam viết đối đáp lại bài thơ của cô giáo Hà Tĩnh mà chưa thấy. Hicc
 

URAL CCCP

Xe ngựa
Biển số
OF-488891
Ngày cấp bằng
15/2/17
Số km
25,019
Động cơ
400,836 Mã lực
Nơi ở
Г.Витебск - БССР - СССР
Chúc mừng Cháu, Bài thơ hay. Không biết Đầy tớ đọc có thấy Nhục không các Cụ nhể.
 

_MQ_

Xe tăng
Biển số
OF-372338
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
1,376
Động cơ
271,633 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Xó
mười mấy năm olympia.
Được mấy cháu về.
Khú khú.
Đặt vào địa vị các cháu, hãy hiểu giùm các cháu.
Đang ăn sung mặc sướng, được hỗ trợ phát triển tận nơi, chả tội gì phải về rồi đi làm, sinh sống trong môi trường ô nhiễm, giáo dục, y tế không yên tâm.

Các cụ ngày xưa đã nói rồi: "Đất lành, chim đậu", thế thôi
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,790
Động cơ
318,315 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Cụ có thấy nước nào bị tàn phá bởi chiến tranh lại không mắc nợ khi tái thiết không ạ ? Cụ đọc cuốn Chiến tranh tiền tệ đi ạ, chiến tranh cũng là cách để người ta thiết lập quan hệ vay nợ với nhau, áp đặt lệ thuộc tài chính với nhau. Vì thế cái đoạn Đất nước mình thương quá phải không anh, Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu...em thấy nó ấu trĩ, vì nói vậy là chỉ biết quan tâm tương lai của mình thôi, còn hiện tại của mình tức là tương lai của người đi trước ngày xưa ấy, thì coi như mặc nhiên nó phải thế.

Xu thế phát triển của nhân loại là tìm kiếm khai thác, do phân hoá giàu nghèo, việc khai thác không còn tự nhiên, quá trình chiến tranh cũng để giải quyết vấn đề sở hữu tài nguyên theo ý riêng, do vậy chả cứ Việt Nam, mà nhiều nước trên thế giới đều rơi vào vòng khai thác cạn kiệt, đương nhiên một số nước vẫn duy trì được tài nguyên ở một mức tốt hơn hẳn các nước khác, nhưng khi những nơi khác cạn kiệt hết, tài nguyên của họ sẽ bị nhòm ngó và nguy cơ bị chiếm đoạt khai thác đến cạn kiệt cũng không phải là không có. Vì thế cái đoạn Đất nước mình buồn quá phải không anh, Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, Rừng đã hết và biển thì đang chết, Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... em thấy nó thiếu hiện thực, tầm nhìn ngắn quá, nhìn thấy nước mình thôi, cũng không thấy là cả thế giới về cơ bản cũng đang trong hoàn cảnh đó. Hơn nữa, chúng ta đất và biển chỉ có ngần đó, chúng ta muốn sinh sôi mạnh mẽ và đầy đủ tài nguyên, trừ phi chúng ta đi cuớp của kẻ khác hoặc có phép màu để tài nguyên giống nồi cơm Thạch Sanh mãi không hết thì may ra mới đáp ứng mong muốn của chúng ta được.

Khổ thơ này thì đây là vấn đề CT, nhưng coi là vấn đề của chế độ cũng được, nhưng mà thói đời được lọ mất chai, ở bên lọ thì không có chai, mà ở bên chai thì không có lọ, còn em cũng thấy nó còn bất cập, nhưng muốn thay đổi thì chắc phải từ từ, chứ thay đổi ngay nghe chừng không phù hợp văn hoá nước mình, văn hoá dân mình, thế nên em thấy phản ứng là tốt nhưng phản ứng cực đoan thì là ấu trĩ.
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...


Cái khổ thơ này, tuy nó là khổ đầu của bài thơ, nhưng em thấy phải nói cuối cùng, vì đây là vấn đề chủ quan của chính dân tộc. Không chịu lớn không phải là không biết kêu đòi khi có bất công, mà em cho là không chịu lớn về mặt nhận thức tự giác, tự muốn như vậy thì không thể trách ai được, một người thì không ảnh hưởng, nhưng nếu cả một dân tộc không tự giác thì khó mà trách cứ một ai được.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...


Em chỉ đơn cử vậy thôi, còn chi tiết hơn thì em xin kiếu.
Cụ phân tích bài thơ rất tỉ mỉ nên em xin phép trao đổi thêm với Cụ. Vì đây chỉ là quan điểm riêng của tác giả, một góc nhìn mà tác giả cảm nhận, nhưng em cũng thấy có nhiều sự đồng cảm.

Đất nước mình thương quá phải không anh, Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại, Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải, Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu... Em lại thấy không ấu trĩ. Đành rằng quốc gia nào cũng có nợ nần, nhưng điều quan trọng là những người đi trước luôn lo lắng và quan tâm tới thế hệ sau. Trẻ con ở những nước phát triển khi sinh ra, tuy cũng mang nợ, nhưng các bé được sống trong môi trường sạch sẽ, được giáo dục văn minh, được đảm bảo về y tế, lớn lên được tạo điều kiện để phát triển, xã hội chưa thu xếp được công việc xứng đáng thì vẫn có lương để đảm bảo cuộc sống tối thiểu, ...

Đất nước mình buồn quá phải không anh, Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, Rừng đã hết và biển thì đang chết, Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa... em cũng lại cảm nhận ngược với Cụ, vì nó khá thực tế. Thời điểm tác giả làm bài thơ này là vụ Formosa đang bị phanh phui, biển bị o nhiễm nặng, ngoài ra rừng và thiên nhiên cũng đang bị tàn phá nghiêm trọng. Đúng là tài nguyên thì khi khai thác sẽ bị hao hụt và cạn kiệt. Thế nên việc bảo tồn những giá trị sinh thái và môi trường càng được phải quan tâm cấp thiết hơn. Không phải vì cần khoáng sản, cần tiền mà bất chấp tất cả. Tại sao không đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu, song song với việc phát triển kinh tế? Câu hỏi này có giải pháp không? Em cũng không đủ tầm để đi sâu hơn ạ.

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...hơn em không hiểu tại sao Cụ lại cho rằng như vậy là phản ứng cực đoan ấu trĩ? Hay tại em dân đen, nên cảm nhận rằng xây những tượng đài, cổng chào nghìn tỉ, lập những kỷ lục vô bổ là lãng phí. Trong khi đó dân sinh chưa đảm bảo, hệ thống hạ tầng nông thôn còn quá yếu kém, kêu ca như vậy là ấy trĩ hay sao?

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...hay về khổ thơ này thì em cùng ý với Cụ, nhưng em vẫn nghĩ, dù đa số mọi người không tự giác thì bản thân mình ít ra nên tự giác để làm gương cho chính mình và những người thân của mình. Em tin, tác giả bài thơ thế, muốn truyền cảm hứng tốt đẹp cho các con.

Cháu gái đạt được học bổng toàn phần của một trường Top ở US là xứng đáng được tự hào rồi ạ. Hỏi thật lòng, những người làm cha là mẹ như chúng ta có ước mong con mình đạt được như vậy không? Chúc cháu và Gia Đình luôn vững bước và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
 

turnviet

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-93492
Ngày cấp bằng
30/4/11
Số km
12,502
Động cơ
475,467 Mã lực
Nơi ở
Độ xe Carcam 15/29 Láng Hạ
Website
carcam.vn
Đợt đó xxx có làm khó cô giáo gỡ bài. Giờ không biết có cho vào danh sách đen theo dõi không !
Công nhận bài thơ hay quá.
 

haidongtay

Xe điện
Biển số
OF-200873
Ngày cấp bằng
5/7/13
Số km
3,521
Động cơ
366,006 Mã lực
Con cô giáo làm bài thơ này chả liên quan đến chuyện em nó học giành được học bổng cả,tự dưng lại đưa ra là con của cô giáo làm bài thơ được học bổng là sao??Một bài thơ hay,thế thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top