Em lan man 1 chút về chuyện xe cộ trong chuyến đi này.
Trước khi đi em có tìm thông tin từ những người đi trước, em vào diễn đàn Phượt nơi có nhiều chia sẻ của các bậc lão làng nhiều kinh nghiệm, sau 1 hồi lục lọi ở đó em thấy 1 thớt nói tới cung đường này, chủ thớt kể đã đi qua đoạn từ Shangri-la tới Daocheng, cảnh thì đẹp nhưng đường rất khó đi, chỉ 188km mà mất tới 9-10 tiếng, em lao vào đọc, đọc đến cuối thớt thì chỉ thấy hình ảnh chụp ở Shangri-la, không có thêm bất cứ thông tin nào cho khúc đường sau đó. Em hỏi cụ Google uyên bác cụ ý bảo khúc đó cỡ 400km chạy thục mạng bằng xe hơi mất khoảng 12 tiếng liên tục. Vẫn phân vân em mò vào Thorn tree forum xem các bạn tây đi như nào thì có 1 bạn mới đi hồi tháng 7 kể là đường dài tầm 400km, bạn ý đi xe khách ngày có 1 chuyến rời Shang lúc 7:30 chạy tới tối thì đến Daocheng, đường có khỏang 100km cực xấu dễ bị lở đá vào mùa mưa. Vậy là tụi em quyết định thuê xe đi cho chủ động vì thấy thông tin đá đấm nhau kinh quá, em thì vốn tin vào người Việt mình hơn cơ mà bạn kia nói có vẻ hơi phong long.
Khi ở Shangri-la, ông anh trưởng đoàn nhờ ks liên hệ tìm giúp xe thuê. Sau 1 hồi điện thoại, chủ ks bảo có xe cho thuê, hẹn sáng mai tới fix giá rổ, cung đường rồi đi. Hơn 8:00 sáng hôm sau, xe đến, lái xe là 1 ông người Tạng, đầu nghênh nghênh với chiếc mũ hất ngược lên giời, giọng rất nhấm nhẳng (Em không biết tiếng Trung, chỉ cảm thấy thế) sau nửa tiếng đàm phán 3 bên: chủ ks, ông anh & lái xe thì giá & cung đường chạy được chốt, lái xe chỉ đồng ý chở tụi em đến Yading rồi quay về trong khi tụi em muốn thuê xe để chạy hết cung tới Thành Đô. Rồi, tạm thế, đến Yading tính tiếp, leader của tụi em bảo thế.
Đây là xe & bạn lái xe:
Lên xe trong tâm trạng có chút lo lắng bởi đọc trên diễn đàn Phượt em thấy rất nhiều bạn kêu ca về thái độ của lái xe TQ, ngay cả bạn chủ thớt kể đã qua cung này cũng nói gặp vấn đề xấu với lái xe trong chuyến đi đó. Thôi kệ, em nghĩ thế, bởi trong vài chuyến đi trước của em lần nào em cũng gặp được lái xe rất dễ chịu, thậm chí trong chuyến đi Tibet, sau gần 2 chục ngày rong ruổi cùng nhau, bạn lái xe người Tạng quí tới mức hay bế thốc em lên trong mỗi lần chụp ảnh cùng nhau rồi khi chia tay ở Zhangmu trấn bạn ý đã khóc và tất nhiên em cũng nước mắt lưng tròng
Mọi sự tùy duyên, nhủ lòng thế nên em yên tâm ngự ở hàng ghế thứ 3 trên xe, mắt dán vào cửa sổ ngó lơ, chớp chớp theo nhịp bài hát Tạng đang phát trên xe...phịch, xe đứng khựng, bạn lái xe chỉ qua phải, tu viện Songzanlin uy nghi đạp vào mắt em. Mở cửa xe nhảy ra ngoài, hít 1 hơi thật dài rồi thở sâu, em bắt đầu thấy yên tâm với bạn lái xe này.
Sau quãng đường xoắn quẩy phát sinh do sạt lở và nhất là sau bữa ăn tối rõ muộn ở Xiangcheng mà không 1 lời càm ràm hay có bất cứ phản ứng khó chịu nào từ bạn lái xe, nhìn bạn ý lầm lũi vần vô lăng qua những khúc đèo quanh co trắng xóa tuyết trong đêm với nhiệt độ bên ngoài có lúc xuống tới -3 độ, tự nhiên thấy xấu hổ về sự lo lắng & nghi ngờ của mình lúc mới gặp bạn lái xe này.
Trong miên man nghĩ về những thứ vu vơ em chợt nhớ tới 1 đoạn mà Kim Roseberry viết trong cuốn Encounters with paradise, 1 cuốn truyện rất hay viết về Shangri-la, em cực thích cuốn này.
Trích đoạn đó: "Belief is something many people lack in their lives, for it is one of the easiest thing to lose. Setbacks, adversity and misfortune all pry at the belief we hold on to. If we are not careful, it can slip away from us and be lost in the tangle that is life."
Qua quãng đường dài trải cùng nhau tới sự đổi ý của cậu lái xe thay vì cậu ý sẽ quay về khi tới Yading sẽ là tiếp tục chở tụi em tới hết chuyến đi, sự thân thiết giữa em và cậu ta tăng tới mức phát sinh nghi ngờ về giới tính thực của em trong các thành viên còn lại trong đoàn. Những hành động ôm ấp, cắn cù thường chỉ có ở những cặp đôi khác giới dành cho nhau được cậu ta hào phóng tặng em bất cứ khi nào. Thế là lại có tí nghi ngờ trong em dành cho cậu ta cho tới khi cả đoàn vào gia đình người Tạng ở làng Riwa, nơi mà tụi em chọn để ăn, ngủ nghỉ trong thời gian lưu lại Yading, giọng cậu ta tự nhiên trong trẻo & mềm mượt hơn khi biết các thành viên trong nhà đang đi vắng chỉ có nhõn em chủ nhà, cậu ta líu lo hát khi biết hơn nửa ngày còn lại cậu ý sẽ ở bên em chủ nhà mà không bị ai quấy rối vì thời gian đó tụi em lang thang trong Yading:
Chuyện về cậu lái xe bên cô chủ nhà thì cụ Chuột bạch biết nhiều hơn em, chờ cụ kể tiếp.
Đây là cậu lái xe, lão Chuột bạch & gia chủ:
Trải nghiệm với gia đình người Tạng này là khúc thời gian khá thú vị, 1 điểm nhấn sâu trong chuyến đi này của em, nó cho em lại cảm giác như lần đầu bước chân vào vùng đất của người Tạng, được hít thở, nếm trải mùi vị cuộc sống đời thường của họ chứ không có cảm giác như đi trong tủ kính của viện bảo tàng trong chuyến đi Tibet. Em sẽ kể lể nhiều hơn về gia đình này ở phần sau.
Một trong nhiều thứ em được nếm ở đây: