Xem mãi chẳng thấy mặt cụ Bạch, chá, cón
Mặt cụ Bạch đây ạ, em chỉ dám chụp xa xa, chụp gần cụ ấy mà biết là em ăn mắng cả buổi
Em tiếp với những người dân vùng này.
Em đọc được đâu đó thì trong các vùng Tạng người vùng Kham hung hăng & giàu có hơn 2 vùng kia, trong cuốn tự truyện "Tự do trong lưu vong" (Freedom in exile) đức Dalai Lama 14 cũng nhắc tới điều này. Em lượn lờ vào trong mấy làng thì thấy họ hiền chứ không như sách nói dù đàn ông nhìn mặt khá dữ dằn, cuộc sống thì sung túc với nhà cửa xây cất đẹp đẽ, khá sạch, nhà nào đất cũng rộng, vườn tược nhiều cây cối, nhiều gỗ dự trữ. Daocheng là 1 trong ít vùng có tỉ lệ dân tộc Tạng cao nhất trong các vùng của người Tạng, chiếm tới 96%. Nông nghiệp là chủ yếu với trồng lúa mì, cây ăn quả (Táo, lê, cam, quít là chủ đạo) và chăn thả (bò, ngựa, dê...) những đàn gia súc ở đây có số lượng rất lớn, có những đàn bò phủ đen cả 1 vùng đồi. Ngoài ra là các món kinh doanh phục vụ khách du lịch.
Nhà mà tụi em ở có 2 vợ chồng và 2 con nhỏ cùng 1 cậu em trai, hàng ngày 2 anh em chủ nhà đi làm thuê, đốn gỗ, chị vợ ở nhà nhận khách, làm các việc gia đình & phục vụ khách ở kiểu homestay, 2 con nhỏ đi học được nhà nước nuôi toàn bộ.
Căn nhà này, theo như chủ nhà nói thì nó được xây lại 3 năm trước với kinh phí là 30 vạn tệ, có 2 tầng, tầng 1 làm kho, tầng 2 để ở với 8 phòng, bếp giữa nhà, có nhà vệ sinh, nhà tắm nóng lạnh đầy đủ.
Ngoài nhà để rất nhiều gỗ:
Buổi tối, sau bữa ăn họ ngồi làm bánh bao, hầm thịt chuẩn bị cho bữa sáng, bếp đặt giữa nhà vừa để nấu vừa tạo nhiệt sưởi ấm cả nhà.
2 anh em chủ nhà, ông anh nói được 1 ít tiếng phổ thông, ông em không nói được, ngồi chỉ cười, uống trà sữa & đốt thuốc liên tục.
Đây là chỗ em & cụ Chuột bạch qua đêm, cửa phòng không có khóa, mọi thứ rất sơ sài nhưng chả phải lo lắng gì đồ đạc, 1 cảm giác cực kì yên tâm:
Trên cửa sổ có cây leo tươi, ngủ cực ấm, dù đệm chỉ là tấm chăn bông lót giường, chăn vừa phải không quá dày nhưng em thấy đêm ngủ ở đây là đêm ấm nhất trong những đêm nơi vùng cao này.
Chủ nhà thật sự tốt bụng, dù rất khó khăn trong giao tiếp, em thì tiếng Việt, các bạn ấy nói tiếng Tạng vậy mà ngồi rì rầm tới nửa đêm, em đứng lên đi ngủ lại bị kéo tay ngồi xuống bắt uống thêm trà sữa, ông chồng đi lục 1 hồi lôi ra 1 mớ hơn chục con đông trùng hạ thảo, cầm 1 con khô cứ dí vào miệng em bảo ăn đi bổ lắm, em sợ không dám ăn thì chị vợ múc bát cháo bảo thả vào rồi húp, em từ chối tới cùng vì thấy ghê ghê.
Nhà họ không có tủ, những thứ quí giá được để trong mấy cái nồi nhôm đặt trên tầng cao nhất của cái giá kia, lúc ông chồng đi tìm đông trùng hạ thảo em mới biết trong đó chứa đồ quí:
Sáng thức dậy, việc đầu tiên là họ bỏ gỗ thơm, gắp than hồng & cho thêm 1 số thứ gì đó vào 1 cái lư nhỏ rồi đặt lên đầu bếp để làm lễ.