Nhớ năm xưa trường con em học cũng ỏm tỏi về câu chuyện cái bếp ăn. Trường ĐTĐ Ecopark, tận bên Hưng Yên là trường tư, trường mới, rất đẹp và rộng rãi, giáo viên trẻ, rất năng động, hiệu trưởng thì nhiệt huyết, nói chung em rất hài lòng, thế rồi một ngày ban phụ huynh học sinh đột nhiên kiểm tra bếp mới phát hiện ra bếp rất bẩn, đầy cứt chuột, nói chung nhà bếp làm ăn không đảm bảo vệ sinh mới vỡ lẽ phần hậu cần nấu nướng của trường ko được tốt.
Nhà trường cũng tiếp thu, vẫn kiểm tra, lại phát hiện thực phẩm thiu thối, hết date của siêu thị Aon Mall đưa vào, đỉnh điểm có vụ hơn trăm trẻ bị ngộ độc thức ăn, sự việc ầm ĩ lên tận báo Công an Nhân Dân, các phụ huynh ầm ĩ đòi hiệu trưởng từ chức. Em bỏ phiểu trắng, tìm cách cho con đi du học, vì ông hiệu trưởng này em biết, cũng ở ngay khu chung cư trong khu đô thị, ông ấy là người làm thuê thôi. Một ông hiệu trưởng thuê thì chỉ có mỗi nhiệm vụ lo giáo dục, ông ấy hăng hái lăng xăng lo từ hoạt động tuyển sinh đến bế giảng, nhưng chắc không có bổn phận và quyền hạn để kiểm soát nhà bếp. Mà phụ huynh cứ gào thét đòi đuổi việc ông ấy, nghĩ cũng tội nghiệp.
Trường ĐTĐ Ecopark sau đận ấy phải đổi tên thành trường khác, phần lớn học sinh cũng được các phụ huynh chuyển đi trường khác, dù sao thì em rất quý các giáo viên bên ấy, nhờ có họ con em sang học bên nước ngoài không bị sốc văn hóa, vì cách dạy của các cô và nhà trường gần giống với giáo dục hiện đại ở nước ngoài. Tiếng Anh dạy cũng tạm ổn. Chỉ tiếc là mô hình ấy không cover được cái bếp ăn, là một trong những chi phí đầu vào của trường, cũng giống như học phí, năm sau luôn cao hơn năm trước. Dễ hiểu thôi, cái trường ấy là một doanh nghiệp, công ty cổ phần nên lợi nhuận phải tăng hàng năm, không tăng không được, các cổ đông nghĩ đến lợi nhuận là chuyện bình thường, trong khi là một doanh nghiệp họ không trông vào doanh thu (học phí) và cắt giảm chi phí thì làm sao có lãi đây.