- Biển số
- OF-16440
- Ngày cấp bằng
- 18/5/08
- Số km
- 920
- Động cơ
- 519,000 Mã lực
- Nơi ở
- Diệp Linh Flight Agency
Ôi lại nhớ cái thuở 5 trăm cơm, 5 trăm rau, 1 khìn thịt băm, 5 trăm cà. Cách đây 7 năm rồi.
Bọn em cũng vậy. Làm gì có dàu gội. Có bánh xà phòng 72% của Lien Xô vừa tắm, giặt kiêm gội đầu luôn (nên hồi ấy chả thằng nào có gầu). Ở tập thể, 5h30 kẻng dậy tập thể dục xong xuống khu nhà tắm đánh tăng. Mấy thằng nó tắm, dội nước lung tung thế là mình cũng phải tắm theo. Ra trường rồi vẫn giữ được thói quen tắm nước lạnh mùa đông. Hồi ấy khỏe thế, dóng gạchlieen tục mà chả hè hấn giề. Giờ đóng 1 phát có mà nghỉ cả tuần
Tại bọn em học vào đúng thời bao cấp khó khăn nhất của cuối thời Lê Duẩn, sang thời Nguyễn Văn Linh. Ở đây có cụ nào đã dùng dây rau muống dể làm dây giầy chưa ? Bọn em dùng rau muống già phơi khô làm dây giầy tốt phết đấy.Cụ Ho nhiều kỷ niệm hãi hùng kinh
Hồi SV mà cụ đã biết đóng gạch thì em thua rồi, hồi ấy em còn ngu ngơ lắm chả biết gì Thấy mấy thằng rủ rê dắt đi ăn con cá cá bớp mà cứ tưởng là cá thật lại sợ không có xèng nên lại thôiBọn em cũng vậy. Làm gì có dàu gội. Có bánh xà phòng 72% của Lien Xô vừa tắm, giặt kiêm gội đầu luôn (nên hồi ấy chả thằng nào có gầu). Ở tập thể, 5h30 kẻng dậy tập thể dục xong xuống khu nhà tắm đánh tăng. Mấy thằng nó tắm, dội nước lung tung thế là mình cũng phải tắm theo. Ra trường rồi vẫn giữ được thói quen tắm nước lạnh mùa đông. Hồi ấy khỏe thế, dóng gạchlieen tục mà chả hè hấn giề. Giờ đóng 1 phát có mà nghỉ cả tuần
Mợ lại nổ òy , cái thời đó bọn con gái chả thèm để ý mấy cái đầu thừa đuôi thẹo ý đâu, vì chả có đứa nào mặc xip nên cứ tông ngồng quần đùi rộng ống tha hồ mà ngắm nhé lão, chứ lúc tắm teo lại như cà muối nhìn chả khác em bé lúc các mợ ý bế nhéVụ mượn lọ dầu gội bơm lên đầu mảng tướng rồi lững thững ra bể tắm thì hình như ký túc xá trường nào cũng vậy, mùa đông như mùa hè Mà mùa đông rét cắt c him như thế bọn em chả có nước nóng tắm bao giờ, cứ tồng ngồng hòa mình vào thiên nhiên giữa phòng tắm lộ thiên dội nước oàm oạp mà kệ cho bọn con gái chúng nó xem chả vấn đề gì
Có cụ nào học Y Hà Nội những năm 90 ko? Chuyên tắm uồng đầu nhà, nam bên, nữ bên và món mì tôm nhà cụ gì ở gầm cầu thang thì tuyệt luôn.Mợ lại nổ òy , cái thời đó bọn con gái chả thèm để ý mấy cái đầu thừa đuôi thẹo ý đâu, vì chả có đứa nào mặc xip nên cứ tông ngồng quần đùi rộng ống tha hồ mà ngắm nhé lão, chứ lúc tắm teo lại như cà muối nhìn chả khác em bé lúc các mợ ý bế nhé
Ối trời, em tưởng cụ kể chuyện của em. Em cũng có tình huống giống ý như cụ hồi SV Bách khoa, về sau thành thân quen.Hôm nay có tí việc vào trong trường cũ xin ít giấy tờ ghé căng tin ăn trưa và xem có gì thay đổi không, bao kỷ niệm cũ bỗng ùa về trong cái giá rét mùa đông mà thấy lòng ấm áp quá. Em có mẩu chuyện cũ chia sẻ cùng các cụ cho vui.
Lại nhớ hồi SV ăn cơm bụi, hôm ấy đi ăn muộn chỉ còn thịt luộc thái mỏng như giấy pơ luya và lạc rang, sờ túi thấy đủ tiền nên bụng bảo dạ gọi hẳn thịt luộc cho đủ chất bớt lạc rang muối lại, cùng gọi món với em có một em SV khoa "ngại nghĩ" nó gọi cả thịt cả lạc rang và ngồi chung một bàn chiếu tướng nhau. Mâm bát thịnh soạn hai đĩa thịt , hai bát canh, hai bát nước chấm, một đĩa lạc rang của em nó, và thêm đĩa cháy của em Nói thật em vô duyên quá cơ, vốn tính hay quên cứ nghĩ đĩa lạc rang kia là của mình nên cầm cả đĩa gạt vào bát ăn cho tiện và em gạt cho 2 gạt đi luôn cả đĩa ngồi vô tư lùa cơm nhai mắt đảo như rang lạc ba bề bốn bên lại thấy em nó cứ mủm mỉm cười rõ dở hơi, ngó từ trên xuống dưới thấy cửa sổ vẫn đóng chắc chắn an toàn lại càng khẳng định con này dở hơi sao mà cứ nhìn mình cười hết âu cơm với lạc rang cầm nguyên đĩa thịt gạt dàn đều vào miếng cháy vàng ươm giòn tan to như cái bánh đa bẻ đôi và tiếp tục gặm cho đến hết, bê bát canh húp cái xoạt coi như xong. Bỗng dưng con bé dở hơi nó đẩy cái đĩa thịt chưa ăn hết của nó lại phía em còn kéo đĩa nhẵn của em về phía nó như kiểu sắp mâm cho gọn gàng trước khi ăn, vốn tính hay quên lại nghĩ sao mình lại để thừa phí phạm và đôi đũa của em lại múa thêm một đường vào đĩa thịt còn lại toàn mỡ, em Sum một phát nhẹ nhàng qua bát nước mắm và kết thúc gọn gàng con bé mắt chữ O mồm chữ A không nhịn được cười, như sợ em bẩu nó hâm bèn thanh minh "hình như anh gắp nhầm của em !" lúc này em mới chợt hiêu ra vấn đề và sau đó thế nào thì các cụ chắc cũng đoán được sau này bọn em thân nhau phết đấy.
Em cũng chả thèm quan tâm bọn con gái chúng nó có để ý hay không, nhưng hồi ý em có sịp cầu vồng rồi cụ nhá, mặc sịp 7 sắc cầu vồng nhiều khi nóng sinh ngứa cứ thò tay túi quần gãi c him hoặc túm sịp thả kêu bồm bộp Còn chuyện đi mượn sịp nữa cơMợ lại nổ òy , cái thời đó bọn con gái chả thèm để ý mấy cái đầu thừa đuôi thẹo ý đâu, vì chả có đứa nào mặc xip nên cứ tông ngồng quần đùi rộng ống tha hồ mà ngắm nhé lão, chứ lúc tắm teo lại như cà muối nhìn chả khác em bé lúc các mợ ý bế nhé
Ngày xưa đến tiền vé tầu em cũng chẳng có mà về quê xin tiền nên toàn trốn vé tàu thôi, có lần bị tay trưởng tàu nom như thằng Gia Ve túm ngực véo tai đau điếng, bây giờ mà gặp được nó thì em cho mấy phát bạt taiEm hồi sinh viên, nợ chằng nợ đụp đến tiền về cũng chẳng có đành vay tiền bà quán cơm bọn em hay ăn nói về xin tiền nhà, bà chủ quán cho vay đủ tiền xe đi về, về đẽo được ông bà ít tiền vừa bước xuống xe các chủ nợ ào ra câu trước hỏi thăm câu sau xin tiền nợ, vào đến phòng lại về với máng lợn cảm giác như mình chưa về nhà, buồn thôi rồi, ôi thời sinh viên nghèo đói nhìn gì cũng thèm toàn quay đi nuốt nước bọt suông
Hee, nhà cháu đi xe khách về Vĩnh Phú, lên xe nói về Tuyên Quang, nhà xe yên tâm chả thu tiền vội, lên đến Việt Trì, cháu thong thả xuống xe như đúng rồi, thằng cu lơ xe há mồm ra vì tức ko làm gì được. Thôi đành đắc tội vì nghèo.Ngày xưa đến tiền vé tầu em cũng chẳng có mà về quê xin tiền nên toàn trốn vé tàu thôi, có lần bị tay trưởng tàu nom như thằng Gia Ve túm ngực véo tai đau điếng, bây giờ mà gặp được nó thì em cho mấy phát bạt tai
Cụ khá hơn em tí. Em thì bị chủ nợ (toàn vợ của các thày) báo với nhà trường giữ bằng, đến khi trả hết nợ mới trả bằng cơ. ĐI thực tập trong Sài Gòn phải bán cái xe đạp rách được 20K để làm tiền ăn đường. Vào trong ấy thì có cơm tập thể rồi, nhưng tieu pha thêm thì chịu thèm. Cũng nhờ thế mà em mới biết thuốc rê miền nam có mấy loại nặng như bóp cổ, thuốc là Mai, Đà lạt nó nặng thế nào ....Em hồi sinh viên, nợ chằng nợ đụp đến tiền về cũng chẳng có đành vay tiền bà quán cơm bọn em hay ăn nói về xin tiền nhà, bà chủ quán cho vay đủ tiền xe đi về, về đẽo được ông bà ít tiền vừa bước xuống xe các chủ nợ ào ra câu trước hỏi thăm câu sau xin tiền nợ, vào đến phòng lại về với máng lợn cảm giác như mình chưa về nhà, buồn thôi rồi, ôi thời sinh viên nghèo đói nhìn gì cũng thèm toàn quay đi nuốt nước bọt suông
Tại hồi ấy trường em gần trường cao đẳng sư phạm nhạc họa TW. Sau còn két nghĩa nữa nên nó cũng đỡ tù túng Hồi ấy có 2 em cùng thương thầm em, oánh nhau chí chóe, sau phải phân lịch đấy cụ nhá.Hồi SV mà cụ đã biết đóng gạch thì em thua rồi, hồi ấy em còn ngu ngơ lắm chả biết gì Thấy mấy thằng rủ rê dắt đi ăn con cá cá bớp mà cứ tưởng là cá thật lại sợ không có xèng nên lại thôi
Gấu cụ có nick OF không ? Sao liều thếTại hồi ấy trường em gần trường cao đẳng sư phạm nhạc họa TW. Sau còn két nghĩa nữa nên nó cũng đỡ tù túng Hồi ấy có 2 em cùng thương thầm em, oánh nhau chí chóe, sau phải phân lịch đấy cụ nhá.