Hố hố, mợ nói đến mì tôm bốc khói mới nhớ.
Ngày đấy chuyên có cái trò đun nước uống cho cả phòng bằng cái xô hoặc cái âu 3 lít mà ngày thường nó đóng vai trò luôn là cái gáo tranh nước tắm, ngày sinh nhật thì nó làm chức năng đựng cốc rượu. Bữa nào sang thì nó thành cái bom bia
. Hồi đầu, tiền nhiều rủng rỉnh toàn mỗi thằng một cái sục, một cái âu để đun nước. Cái giống sục đấy không biết tại sao cứ dăm bữa nửa tháng là cháy. Sau hết xiền, cả phòng iem chung một cái sục tự chế bằng hai cái lưỡi dao lam và một cái xô làm bình nước chung cho cả phòng. Một hôm có thằng được phân công đun nước, anh em lên giảng đường. Tối về thấy phòng khét lẹt. Hóa ra ông tướng cắm cái sục vào xô nước rồi có đứa bạn đến. Thế là cuống lên đi chơi quên *** mất nhiệm vụ. Mà cái giống sục đấy ban quản lý tòa nhà cấm không cho dùng nên mỗi lần dùng toàn cất vào góc rõ kín của phòng. Thế là cạn hết cả cái xô nước và cháy thủng luôn xô
Hôm sau cả phòng đi tắm giặt phải sang phòng bên cạnh mượn xô. Nhục cái nữa là cái sục bị cháy nhựa vào nên làm không có cách nào sục được nước ăn Mi Cô Em nữa. Thằng đấy bị ăn chửi cả tuần liền
Năm đầu tiên iem mới vào ký túc còn thơ dại, mang lọ dầu gội to tổ bố ra phòng tắm chung. Mỗi anh xin một tí, nhìn xót hết cả ruột. Đến lúc về đi tìm đếch lọ dầu gội của mình đâu. Ếch hiểu nó đã bị gần năm chục anh to béo dùng hết hay bị cuỗm mất. Về sau khôn lên, mỗi lần trước khi đi tắm là vác lọ dầu gội ra xịt một tí, xoa luôn lên đầu, đầu thằng nào trước khi đi tắm cũng trắng trắng một mảng. Mà cái màu đấy sao nó giống cái màu của "pháo hoa" thế không biết. Xà phòng thì cả phòng một bánh canh cho nó kỹ. Cứ khoảng 4h30 chiều là một lũ đầu khoang "pháo hoa" nhớn nhác cả hành lang hỏi nước đã bơm chưa. Cuối cùng một lũ ghẻ lở hắc lào ở với nhau. Đêm đến là bản giao hưởng gãi ghẻ ngân nga khắp phòng