Do đĩa thức ăn nhiều và cũng là do không hợp khẩu vị, em không thể ăn hết đĩa đồ ăn đã gọi.
Sau khi kết thúc bữa trưa, em tính chuyện bắt xe bus đi Kek Lok Si.
Do đi bộ nhiều nên mới gần 11g mà em đã thấy đói, vậy là em ghé luôn vào một tiệm ăn gần đó, tiệm này có vẻ dành cho nhân viên công chức ăn trưa vì em thấy rất nhiều bạn trẻ vận đồ công chức, đeo thẻ tên và chức danh ngồi ăn ở đó. Em chả biết gọi món gì, gọi đại mỗi người một đĩa như này.
Phong cảnh từ một góc của khách sạn Equatorial ở Penang. Chuỗi khách sạn này (do tập đoàn Mả Lay làm chủ) được tìm thấy ở một số các thành phố lớn ở Á Chậu kể cả VN.
Cuộc đời lắm uẩn khúc. Năm 1979 trôi dạt từ VN đến Mả Lay như 1 thuyền nhân vượt biên. Năm 2006 trở lại đây làm việc như 1 kỹ sư Mỹ !
Cái vất vã nhất khi đặt chân về Á Châu lần đầu sau 27 năm sống ở Bắc Mỹ là việc vật lộn với cái nóng oi bứt và thời tiết ẩm ướt của vùng nhiệt đới !
Điều thú vị làm thu hút sự chú ý đầu tiên ngoài khí hậu khác biệt là khung cảnh núi rừng hùng vĩ và màu sắc xanh biếc của cỏ cây, dể làm liên tưởng đến Hawaii.
( Xin lổi về việc "spam" thớt của anh Happy4ever )
Đảo Penang trên con đường đô thị hóa ...
Đàng xa là 1 hòn đảo nhỏ cạnh đảo Penang. Ngày xưa nhửng bệnh nhân cùi đều bị đem qua bỏ rơi trên đảo đó. Ngày nay chẳng có người dân nào muốn nói về hòn đảo này.
Bình minh trên đảo ...
Khi được hoàn thành bởi Hyundai năm 1985 cầu Penang I (dài 13,5km) nối với đất liền là chiếc cầu dài nhất ĐNÁ. Ngày nay vinh dự ấy được trao cho chiếc cầu Penang II (24km) hoàn thành bởi Trung Quốc năm 2014. Một điều mà người dân thường thắc mắc là tại sao cầu Penang II không thẳng mà lại có nhửng đường cong "mềm mại". Theo lời giải thích của nhà thầu TQ là để tránh gây nhàm chán và buồn ngủ cho người lái xe !
Chỉ ngồi chờ vài phút là có xe từ George Town đi Kek Lok Si, sau khoảng 1h ngồi xe bus thì em tới nơi. Để đi lên chùa từ điểm dừng xe bus, các cụ phải đi bộ mất chừng 15', lối đi bộ đi qua rất nhiều quầy bán đồ lưu niệm và quần áo (y chang như lối leo lên núi Hàm Rồng ở Sa Pa, tuy nhiên lối đi lên Kek Lok Si bé hơn nhiều).
Trên đoạn đường này, em chả chụp được bức ảnh nào
Cuối lối đi, ngay trước lối vào chùa là một chiếc hồ nhỏ mà trong đó có cơ man nào là rùa, thôi thì đủ các loại rùa to, rùa nhỏ... nằm phơi nắng la liệt.
Và em bắt đầu thấy chùa...
Em đọc trên mạng thấy nói rằng ngôi chùa này là ngôi chùa trên núi lớn nhất Đông Nam Á. Em thì ít đi chùa nên em không thể xác nhận thông tin này.
Phía bên trong, nhà chùa làm sẵn rất nhiều dây ruy băng bằng lụa có in sẵn chữ "TÊN TÔI LÀ.... TÔI ƯỚC RẰNG....". Mọi người có thể mua (tự giác lấy ruy băng và bỏ tiền vào hộp) ruy băng này với giá 1RMY và viết tiếp điều mình ước vào (Các cụ có thể viết bằng bất cứ ngôn ngữ nào các cụ biết ) sau đó thành tâm khấn trước ban thờ rồi treo ruy băng đó vào cái cây như này.
Mọi người ai cũng tin là sẽ linh nghiệm
Do chùa đã miễn phí vé vào tham quan, nên em nhận thấy rằng nhà chùa cũng đã tận dụng mọi phương pháp để có thêm thu nhập. Trong ảnh dưới đây là một quầy hàng bán đồ thờ cúng do một nhà sư đứng bán, nhưng có lẽ do mệt (hoặc do ít khách mua) mà nhà sư đã tranh thủ chợp mắt
Sau một hồi loanh quanh trong chùa, em quyết định leo lên tòa tháp cao nhất trong chùa để ngắm toàn cảnh. Ngay dưới tầng 1 của tòa tháp em thấy cũng bố trí một "Hòm công đức" (em đoán thế) y chang như ở VN
Cứ leo lên mỗi tầng tháp, em lại chụp một vài kiểu ảnh.