Đất nước họ đẹp quá. Trông người mà ngẫm ta.
Vâng, em hiểu và rất chia sẻ tâm trạng của Cụ lúc này. Cha, Mẹ nào cũng vậy thôi, xa con, nhớ thương cộng thêm cả sự lo lắng nữa ... Thời gian trôi đi... vượt qua những trở ngại ban đầu, rồi F1 nhà Cụ cũng sẽ cứng cỏi như các bạn của nó, khi ấy Cụ sẽ yên tâm và bớt nhớ con hơn. Chúc F1 nhà Cụ mạnh khoẻ, nhanh chóng hoà nhập và thích nghi với môi trường học tập mới. Nhớ thì nhớ nhưng Cụ cũng đừng buồn quá! Hơn ai hết, lúc này tụi trẻ nó cần sự động viên và khích lệ hơn từ Cha mẹ đấy Cụ ạ.@Hoa Mộc Trắng: cháu nhà tôi đi hôm qua rồi mợ ạ. Biết là đã cho cháu đi đúng đường nhưng vẫn bâng khuâng quá. Chỉ nhớ và lo vì cháu nó non nớt quá trong con mắt mình.
Lại thêm một người ngóng con như mợ đấy.
Vâng, lúc cháu sang là chớm Thu mà Cụ.ảnh này cụ chụp vào đầu mùa thu. đẹp thật!
Em biết ồi, Cụ ghét Đức và chỉ thích Tàu thui...Em rất ghét Đức, vì chúng làm ra những cái xe quá đắt làm em ứ mua được
Dạ, vâng. Đúng là ước mong của em bao lâu nay Cụ ạ.Đúng là được hit thở không khí trong lành ở bển thì sướng thật đấy,nhất F1 nhà bác còn gì...
Em cũng mong được qua bên đó thăm cháu mà chưa đi được đây Cụ. Tết này em cho cháu về VN chơi rồi.Du dinh bao lan cua e ma chua thuc hien dc. Chan wa
Dạ vâng, đúng như tiêu đề của Thread mà Cụ...Em mê Nhật và Đức. Nhật thì đi rồi, còn Đức vẫn là kế hoạch.
Đẹp và thanh bình quá bác chủ thớt ạ
Cụ ngẫm đến ta mà làm gì? Chỉ thêm buồn mà thôiĐất nước họ đẹp quá. Trông người mà ngẫm ta.
Vâng, đất lành chim đậu thôi Cụ ạ. Em nghĩ, lúc trẻ thì lập nghiệp bên đó còn khi về già thì mình lại về quê hương. Già thì hay sống bằng ký ức mà ký ức thì chỉ có ở Quê mình mới nhắc cho mình nhớ nhiều đến ký ức Cụ ạ.Em có thằng bạn thân sắp sang bên này ở luôn rồi ạ
Cụ Hanoi06 ơi, F1 nhà em hôm rồi vừa có 1 cuộc hội ngộ rất thú vị với người Thầy mà em có lần giới thiệu với Cụ đấy! Nhân dịp Thầy có chuyến đi công tác qua bên đó, Thầy cũng có mong muốn là đến thăm, động viên và uý nạo các cháu phấn đấu học tập. Tin này đến với em thực sự là 1 tin vui không gì vui hơn Em có gửi cho cháu ít quà nhờ Thầy mang đến và cuối cùng thì cả 3 Thầy trò đã có 1 buổi hội ngộ ấm áp và chan chứa tình thân ngay tại nước Đức. Em Post cái ảnh để Cụ mừng cho nhà em nhé!@Hoa Mộc Trắng: cháu nhà tôi đi hôm qua rồi mợ ạ. Biết là đã cho cháu đi đúng đường nhưng vẫn bâng khuâng quá. Chỉ nhớ và lo vì cháu nó non nớt quá trong con mắt mình.
Lại thêm một người ngóng con như mợ đấy.
Vâng, Bác nói F1 nhà Bác kiếm 1 tấm bản đồ TP để định hình phương hướng cho mình mỗi khi đi lại. F1 nhà em cũng thế, lần đầu tới nhà Bác nó chơi, lúc trở về cháu phải đi tàu 1 mình. Thằng bé chưa quen với ga tàu ở bên đó vì tàu nó khởi hành rất nhanh, cứ 5' lại có 1 chuyến. Nó ngơ ngác mãi mới lên được Tàu đấy Bác ạ. Lúc mới đầu ai chả bỡ ngỡ, giờ thì F1 nhà em cũng quen rồi. Hy vọng F1 nhà Bác cũng sớm làm quen với mọi thứ ở bên đó thôi.Chia vui với mợ, cháu nhà tôi hiện đang học tiếng 2 tháng ở Erlangen, cách Corburg khoảng 80km. Hai ngày đầu đi học đều lạc lung tung, có lần đi tàu ngược lên tận Nurnberg mợ ạ. May mà ở Đức thì quá bình yên chứ nếu ở India thì đi luôn rồi.
Hy vọng sau vài tháng cháu sẽ quen. Nếu học ở Corburg thì sẽ làm quen và nhờ các anh giúp đỡ.
Vâng, Cụ.thành phố đẹp và yên bình quá!
Châu âu hầu như chỗ nào cũng đẹp và thanh bình, iem thấy thế,Vâng, Cụ.
Mợ này giống y như em. May quá sau khi con gái đi, e đi công tác 1 tuần nên khuây khỏa, còn không đêm toàn mất ngủ vì nhớ con.Cảm ơn Mợ (em chắc là Mợ) bởi em thấy Mợ và em có nhiều đồng cảm lắm. Người mẹ nào chả thế đúng không Mợ? Nhớ lại hôm tiễn F1 ra sân bay, cả mẹ và con cùng cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ, em thì nén những cảm xúc nhớ thương vào trong còn F1 thì cố tỏ ra vui vẻ cho mẹ yên lòng. Chỉ đến khi F1 vào đến cửa an ninh, thằng bé giơ tay vẫy mẹ và người thân em nhìn thấy cu cậu lúc ấy mới khóc. Em thì lên xe và khóc từ sân bay về tới nhà. Sáng hôm sau tới văn phòng đi ăn sáng, uống cafe mà nước mắt cứ chạy vòng quanh, mọi người nhìn em ai cũng mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu mô tê gì. Cũng phải mất 1 tuần em mới trở lại trạng thái thăng bằng đấy Mợ ạ.
Lâu lâu mới gặp lại Bác. Con gái Bác sang học trường nào rồi ạ? Em vẫn hỏi cháu nhà em xem có bạn mới nào mới sang không mà không thấy...Mợ này giống y như em. May quá sau khi con gái đi, e đi công tác 1 tuần nên khuây khỏa, còn không đêm toàn mất ngủ vì nhớ con.
Cám ơn mợ, cháu nhà tôi đang học một khóa tiếng Đức ở Erlangen, cách Coburg khoảng 80km. Hôm cuối tháng 7 cháu thi đầu vào trường dự bị Coburg và mới nhận được tin vui đây ạ, cháu có giấy gọi nhập học của STK Coburg rồi ạLâu lâu mới gặp lại Bác. Con gái Bác sang học trường nào rồi ạ? Em vẫn hỏi cháu nhà em xem có bạn mới nào mới sang không mà không thấy...
cháu nhà em vẫn đang ở Coburg mà Cụ. Cụ cứ bảo cháu liên lạc với cháu nhà em đi, xa quê hương thấy người Việt mình là quý lắm. Để lúc rảnh em nhắn số liên lạc của f1 nhà em cho Cụ để các cháu liên lạc với nhau nhé!Cám ơn mợ, cháu nhà tôi đang học một khóa tiếng Đức ở Erlangen, cách Coburg khoảng 80km. Hôm cuối tháng 7 cháu thi đầu vào trường dự bị Coburg và mới nhận được tin vui đây ạ
Đến 1/10 này cháu nhập học, không hiểu F1 nhà mợ còn ở đó không thì để nhờ anh giúp đỡ