Thực ra, cụ thớt đặt tiêu đề bị nhầm. Ô tô, điện thoại, đồng hồ và nói chung một vài sản phẩm xa xỉ khác, cảm xúc chi phối cực kì nhiều. Nếu không muốn nói là một dạng của thần tượng. Khó ai không liếc mắt qua nếu Lam, Fer, Pors Merc...chạy qua. Chúng thực sự đậm chất mỹ thuật.
Nhưng thôi, ta tạm bỏ qua vụ đó. Xét theo trường hợp cụ thể là cái xe ô tô trong nước Việt Nam. Hiện nay, nó vẫn là một tài sản, kể cả Morning. Và phần nào đó, nó vẫn là thứ thể hiện cái "độ oai" của người sử dụng khi phần lớn dân số vẫn phải đi xe máy. Vì nó đắt. Đắt so với mức thu nhập trung bình của người dân. Đắt so với nhiều quốc gia khác trong khu vực và thế giới. Đắt, thậm chí một cách vô lý. Không sao, theo lý thuyết thì người ta vẫn rất yêu nước nên vẫn phải cắn răng mua, vì rất nhiều điều đằng sau.
Và cấu thành nên cái giá đó, là vô số thứ thuế má phí tốn đi theo, một trong số đó là thuế nhập khẩu. Cái thuế này, hiện nay, nó chiếm phần rất lớn trong tổng thể cấu trúc giá xe đến tay người mua. Vẫn biết rằng, gần như tất cả linh kiện xe của Vinfast là nhập khẩu, chưa thể sản xuất trong nước, nhưng người ta từng kỳ vọng rất nhiều khi Vin mang xe đi triển lãm ở P.M.S, khi chưa công bố giá xe. Từ đó, người ta cũng mường tượng và kỳ vọng, xe Vinfast [sản xuất] trong nước thì sẽ bán với giá rẻ hơn rất nhiều và tạo ra áp lực để kéo giá xe các hãng khác giảm theo, như hiệu ứng xe máy cách đây khoảng một thập kỷ. Đây, hoàn toàn là cảm xúc!
Không nhiều trong số hơn 90 triệu người dân biết về các thuật ngữ kinh tế, không nhiều người hiểu cơ cấu giá thành. Họ chỉ từng biết rằng, xe nhập khẩu bán đắt là do không được sản xuất ở trong nước. Và rõ ràng là, Vinfast được ưu đãi rất nhiều khi [sản xuất] trong nước. Đây, hoàn toàn là cảm xúc!
Khi Vin công bố giá bán xe, người ta cảm thấy thất vọng, và từ thất vọng, người ta chuyển sang hoài nghi, rồi dần dần chuyển sang chê bai. Đây, hoàn toàn là cảm xúc.
Nó bắt nguồn từ tâm lý mong chờ một chiếc xe chất lượng nhưng giá vừa tầm để có thể mua được, nhưng thứ họ nhận được lại giống như bị lừa, và thế là cảm xúc trào dâng thôi.
Xét tận cùng, thì họ cũng không hoàn toàn vô lý khi chê bai.
Đặt cạnh các mẫu mã và thương hiệu khác, Vin không hề nổi trội hơn.
Về giá thành, Vin trợ giá ban đầu, nhưng sau đó thì đắt hơn.
Về mẫu mã, cái này không bàn được vì phụ thuộc cảm quan cá nhân.
Về độ an toàn, Vin chưa được kiểm chứng.
Về chất lượng, cũng chưa được kiểm chứng .
Về thương hiệu, Vin là con số 0 trong ngành.
Vậy, lấy gì để họ sẵn sàng đánh đổi một tài sản lớn như vậy?
Ô tô, lại là thứ liên quan trực tiếp đến sự an toàn tính mạng, nên người dùng họ có cảm xúc trái ngược cũng hoàn toàn dễ hiểu.
Ngay cả em, nhìn nhận hết sức khách quan có thể, thì em cũng nói đại loại như này: xe vin có thể tạm về mỹ thuật, tạm về trang bị, nhưng giá như vậy là tương đối đắt.
Vậy thì, từ cảm xúc của người dùng, Vin cũng nên xem xét lại giá thành, trước khi mong chờ vào một thứ rất hư vô: lòng yêu nước!