Dậy cho cách học ngạo là từ rất lâu rồi.
Từ thời đứa đầu nhà em, khi từ Đức về sau 2 năm, nó vào cấp II Ngỗ Sỹ Liên (HK).
Về nhà nó làm bài em rất ngạc nhiên khi thấy những bài toán em còn ngớ ra mà nó giải cực nhanh, mà cách giải cũng khá hay. Nhưng có 1 lần em thấy nó hỏi 1 cái bài rất đơn giản. Nhận ra, em bảo nó cố nghĩ cách làm, nhưng loay hoay mãi vẫn không ra, em mới khẳng định nghi ngờ của mình: Chúng học thuộc các mẫu bài và cách giải nên gặp "người quen" thì rất nhanh, nhưng gặp phải hơi lạ là chững lại ngay.
Em lạ nhất là các đề văn bây giờ. Cái đề thi văn của tụi vào 10 vừa xong thì nói thật, em mà viết chưa chắc đã được 4. Tư duy để viết được các yêu cầu của đề thì tụi cuối cấp III vẫn còn non, chứ đừng nói đến tụi vừa hết lớp 9. Để làm được phải do được "rèn luyện" theo các bài mẫu. Thuộc được càng nhiều bài mẫu càng dễ điểm cao.
Cách luyện thế này để đi thi rất dễ để giành điểm cao, nhưng giết chết khả năng sáng tạo của tụi trẻ.
Thời tụi em, các bạn học không khá lắm trong lớp, trừ trường hợp copy người bên cạnh, còn giải được bài nào là do họ tự tìm được ra cách giải. Môn văn thời tụi em thì từ cấp II đã có tên "tập làm văn" (thực ra thời phổ thông em rất sợ môn này)!