Công nhận cụ!
Giữa cái thời thừa thãi vật chất này đúng là ngấy. Cỗ đó em cũng chấm thõ đc một góc thôi, còn chia phần tán lộc xôi oản thịt về
Nhưng ở dòng chảy văn hóa tự cổ thì nó ý nghĩa với em lắm cụ ạ!
Vâng, nếu không có cái mâm cỗ dân dã này thì mấy ai biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này.
Nguồn gốc: tổ tiên ta đã ở đây, con cháu tổ tiên vẫn còn ở đây, chúng ta vẫn về đây, nơi quê xa 100 năm có lẻ.
Từ mâm cỗ dân dã đó, nó cho ta biết, ta còn có những người anh em, ở một nơi rất xa, họ vẫn hướng về nơi này. Họ ở SG, HN, Miền Bắc, Miền Nam...
Vẫn nhìn thấy mâm cỗ xếp theo thứ tự, nhìn mâm là biết cách gọi, chỗ đó là trưởng lão, chỗ này là bầy vai, chỗ kia là con cháu.
Quê em đó, hằng năm em vẫn đi về.