Nhà đấy em thấy thằng chồng nó rất có ý thức dạy con (về nguyên tắc & phép lịch sự), em thấy thế này thoáng qua ánh mắt:
- Thằng chồng nó thừa biết con vợ được giáo dục kém, nhưng nó chấp nhận thói đấy của vợ vì dẫu sao vợ cũng cưới cmnr.
- Tuy nhiên trong cộng đồng trẻ con cần được học & hình thành thói quen....thằng chống nó muốn con cái hiểu biết bằng cách tự giác nên luôn luôn tự mời trước để cả nhà noi theo dù nó biết rằng chả mời cũng chết thế chó nào được.
Bi kịch là:
- Con vợ đúng là vô học & thiếu hiểu biết-theo em là thế, vì thằng chồng nó nhẫn lại như thế mà già rồi vẫn không chịu hiểu....chỉ cần nó thay đổi một chút, bọn trẻ nó sẽ khác & gia đình sẽ khác.
- Bọn trẻ có vẻ đã được bố nó dạy và có lẽ được nhắc nhở nhiều rồi.....vấn đề trong thâm tâm chúng nó đang tự hỏi....mẹ có làm tế chó đâu mà bố cứ ép, quan trọng gì. Hơn nữa chúng nó không chủ động mời trước mà khi thằng bố nó mời mới nhớ ra thì có nghĩa là thói quen chưa được hình thành do không chủ tâm.
Mợ thấy khi mợ nói "Mẹ mời cả nhà ăn cơm" .dù chỉ là thói quen thôi.....mà thằng chồng mợ nó câm như hến trong khi con cái cắm mặt gắp thì mợ sẽ nhẫn lại được bao lâu & nếu thằng chồng nó mời lại thì bữa cơm có vui hơn không?
Em đi ăn nhiều gia đình, dù chả phải đánh giá gì nhiều nhưng tại những gia đình Công giáo....trước khi ăn họ luôn làm dấu & mời....cho dù là đạo giáo của Phương Tây, mới thấy Tây nó quan tâm tới văn hóa & dạy dỗ như nào. Mà dân Công giáo chỉ đi học giáo lý thôi đấy.
Nên mới nói nhà kia đúng là bi kịch vì thằng chồng nó quá nhẫn lại & có ý thức truyền lửa. Quan sát & suy luận nó ra ngay chứ sao phải lảng tránh...ngay như hồi nhỏ nếu nhà mợ TÔM BẰNG ĐẦU chả thằng nào mời thằng nào thì sẽ không có phản xạ có điều kiện thôi.