Em đọc vài thớt về chủ đề đi định cư rồi. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, suy nghĩ cũng khác nhau ngay cả thành viên trong gia đình thuyết phục nhau còn khó cơ. Em cũng xin kể chút chuyện nhà em nhờ các cụ, mợ tư vấn thêm.
Em năm nay gần 30, đã có vợ và một cháu 3t. Em đang làm cho một công ty ở UK, nhưng kí hợp đồng và làm việc tại VN luôn chứ ko bắt buộc phải sang bên đó. Công ty em ko có VPĐD tại VN nên em làm tại nhà. Thu nhập hàng năm cỡ 40-40k$. Vợ em làm công ty nhà nước, lương lèo tèo đủ mua quần áo, mỹ phẩm và thi thoảng đi chợ. Hai vc em chưa có nhà riêng, cũng chưa thấy khả năng mua được trong tương lai gần. Nhưng cũng cố mua được 4 bánh để thi thoảng cả nhà đi chơi rồi. Bọn em ở cùng ông bà ngoại, cũng nhờ ông bà ngoại trông con luôn.
Em đang suy nghĩ làm work visa sang UK, hợp đồng của em làn dc visa đó, và có thể bảo lãnh vợ con sang. Nhưng vợ em lại thích ở nhà. Thực ra với thu nhập của vc em, ở VN cũng coi như ổn định. Nhưng mò sang UK chắc dập mặt luôn quá. Em vẫn chưa nguôi được cái suy nghĩ muốn đi cccm ạ.
Trường hợp cụ thì nên đi quá rồi.
Tuổi của cụ còn trẻ, sang có thể vất vả 1-2 năm đầu, nhưng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Cả nhà tránh được thực phẩm độc hại, F1 hưởng giáo dục, y tế tốt hơn. Việc nuôi con bên ấy đỡ tốn, nếu không nói là không tốn chút nào, vì mọi trẻ em đều được chi trả tiền nuôi dưỡng ăn học cho đến 18t, sau này học ĐH cũng được vay tiền ăn học, ra trường trả dần. Nếu cty của cụ bên uk nhận cụ làm việc thì lương bèo nhất cũng đủ sống , nuôi vợ con đàng hoàng. Nếu không thì cụ có vất vả học việc học nghề nhưng CP nó cho vay tiền học .
Nói thật với các cụ, đọc tôpic này, nhiều cụ chẳng hiểu sao chửi rủa cụ chủ?
Mỗi người một tính cách, một suy nghĩ, nên tôn trọng nhau.
Có người thấy 40t là đã hết cơ hội, yên vị với hiện tại, ngày ngày kiếm đủ ăn, tối về nghỉ ngơi, giải trí, vợ chồng lần hồi nuôi con dạy cái, thế cũng là xong một cuộc đời. Thế cũng tốt, đời người sống lương thiện là được.
Nhưng có những người nghĩ khác, không bằng lòng với hiện tại, thì 40, thậm chí 50 tuổi, bắt đầu làm lại cũng không sao. Đó là những người không muốn sống ổn, không muốn cuộc đời mình thế là xong, thế là đã định hình rồi. Họ muốn những trải nghiệm khác cho cuộc đời. Thậm chí họ muốn những thử thách, muốn làm một điều gì đó. Đời người chỉ sống có một lần, chẳng ai có cơ hội sống một lần nữa, mong muốn ấy cũng chính đáng.
Vậy thì cứ tôn trọng sự lựa chọn của nhau thôi.