- Biển số
- OF-84274
- Ngày cấp bằng
- 4/2/11
- Số km
- 2,635
- Động cơ
- -393,319 Mã lực
20% mà cụ nói thì dưới 1% biết nói tiếng Đức.
Ở bang Cali mình ở thì người Đức rất ít. Đa số là Mễ + châu Á. Con mình đã và đang học tiếng Mễ ( Tây Ban Nha) như môn ngoại ngữ ở trường đó bạn.Nếu thế thì sao cụ không cho con cụ học thêm tiếng Đức. Người Đức chiếm đến hơn 20% dân số Mỹ, họ cũng là tộc người có thu nhạp và sự thành đạt cao nhất ở Mỹ. Học tiếng của họ cơ hội thăng tiến cao hơn rất nhiều so với tiếng Việt. Thậm chí con cụ k thích mỹ thì nó có thể sang Đức sống. Rất tiện. Bẩm cụ.
Vâng, tiếng tây ban nha cũng rất phổ biến trên thế giới. Đấy, có một sự thực rất buồn là tiếng của các dân tộc nhỏ dần biến mất trên thế giới.Ở bang Cali mình ở thì người Đức rất ít. Đa số là Mễ + châu Á. Con mình đã và đang học tiếng Mễ ( Tây Ban Nha) như môn ngoại ngữ ở trường đó bạn.
Cụ lại kể chuyện cổ tích làm cụ chủ cụ ý thèm thuồng và lỡ dở , câu chuyện cụ kể về anh Việt Kiều Đức kia có rất nhiều cụ chủ nhé , rất nhiều mảnh đời như vậy , nhưng cơ hội thành công như anh í thì phải ở thời điểm cuối 80 vắt sang cuối những năm 90 , thời vàng son kiếm tiền như kiểu bốc ra như vậy vĩnh viễn không bao giờ còn nữa ... em đang ở Tiệp đây , năm thư 14 em biết và nếm đủ mùi rồi ạ . Trình độ như cụ em ghĩ nếu chịu khó và kiếm 1 mái ấm , 1 người vợ bình thường thôi để có chốn đi về , có tí con để biết sống trách nhiệm vs gia đình nhỏ của mình , không kiểu tưng tửng làm đồng nào xào đồng đấy vì thân 1 mình vô lo vô nghĩ thì em nghĩ còn hơn gấp vạn lần cụ lần mó sang nước ngoài ở vào cái tuổi dơ dở rồi ...78 mậu ngựa như cụ rất rất nên đi xa ... Đi xa lại gặp duyên mới đấy cụ ợ !
Tớ ủng hộ cụ đi khỏi xứ ! Cơ mà hãy bắt đầu = con đường đơn giản và thấp tiêu chuẩn nhất !
Tớ ko chửi cụ vì biết cụ roài ...nên , hãy lập trình thật kỹ càng ...nhưng khi bắt đầu lại thật dở hơi ăn cám nhợn cũng ko sao miễn là mình vưỡn giữ đúng lộ trình ... Cụ có thể đi ru nịch ( nhớ là theo lộ trình ) xong nghe ngóng tềnh hềnh , thời cơ vận mệnh mà té hoặc bằng cách nào đó đàng hoàng đc càng tốt ! Rồi trụ lại , dù kể cả đi làm thuê mướn ...sau đó móc nối các mắt xích lại và ....
Mình biết 1 Việt kiều Đức đi mấy năm trời mà ko nói tiếng Đức bằng mình tự học ở nhà ...sang bển chỉ đi dọn chuồng bò ( việc mà ở nhà cho vàng cũng ko thèm làm ) rồ sau buôn lậu thuốc lá , buôn thúng bán mẹt ở gầm các metro thôi , cũng bị đầu trọc cả Tây lẫn + thu phế ... Ấy thế mà sau anh ta về Hn mua la liệt nhà ( toàn vị trí ngon ) mở nhà hàng , quán cafe đẹp trên Cổ Ngư ! Xuất phải điểm của anh ta gần như cụ bây giờ ( tuổi & tay trắng ) trình độ còn còi hơn cụ nữa !
Cố lên ! Mạnh mẽ guyếc liệc lên !
Em còn hơn cô kia 1 tiếng nữa chắc nhiều cơ hội lắm?Trong công ty mình làm, có 1 cô kỹ sư trẻ, mới vào làm chừng 1 năm. Cha cô ấy là người Mexico, mẹ là Việt Nam, sinh ra cô ấy tại Mỹ. Cô ấy là trilingual (nói tiếng Anh, tiếng Mễ và tiếng Việt). Chỉ trong vòng 1 năm cố ấy là một người không thể thiếu trong các cuộc huấn luyện kỹ thuật ( training) cho nhân viên của công ty, bởi vì cô có thể trao đổi cặn kẻ vấn đề với hầu hết mọi người. Tất nhiên là triển vọng thăng cấp, tăng lương cũng sáng sủa vô cùng.
e thua cụ đúng 1 giáp, cũng học Hàng Hải HP, K49. Tuổi con ngựa e xác định phải đi mới thành sự được nên vào Hàng Hải được tháng e quyết tâm đi nc ngoài trải nghiệm luôn.Dạ, em Mậu Ngọ 78 nên mới long đong lật đật vậy cụ ạ. Em học ĐH Hàng Hải hải phòng, K37. 1996-2001
Thạo nhiều thứ tiếng như em thì nhiều cơ hội tại đất Mỹ ! Thật đấy.Em còn hơn cô kia 1 tiếng nữa chắc nhiều cơ hội lắm?
Dù em ở Đức 10 năm, nhưng tiếng Đức chỉ là thứ tiếng thứ 3, tiếng thứ 2 của em là cái tiếng Tây Bán Nhà. Hồi sang Tây Bán Nhà tham gia 1 cua ở Madrid, giáo viên ở tận Barcelona lên câu đầu tiên vào lớp là hỏi về em...!
Bây giờ đi làm với các đối tác chủ yếu là tiếng Anh, nhưng thỉnh thoảng người Mỹ sang cũng có người gốc Mễ Tây Cơ, làm việc xong lại buôn dưa lê với họ!
Khó cụ nhể , em ví dụ dạy nó phải giữ và bảo vệ lẽ phải điều mình cho là đúng mà người Việt truyền thống lại mặc định người lớn là đúng và người nhỏ hơn mình phải nhường . Nhà trường dạy nó muốn có cái này cái nọ thì phải lao động vất vả chứ không ai cho không nhưng lại cứ xui bắt trước mẹ nó ngày rằm mồng một ra wall- mart mua trái cây về cúng xin các cụ cho hết . Ăn thì mỗi người một đĩa đã được chia quen rồi về nhà cứ bắt con phải gắp đồ ăn cho khách đến thăm , khó giữ bản sắc à ngheem cũng nghĩ như cụ, việc gì cứ phải bắt con thuần Việt, giữ mãi bản chất Việt làm cái gì nhỉ khi mà chính bố mẹ chúng còn đang muốn ra đi định cư. Em cũng nói mạnh mồm và cũng cũng sẵn sàng nhận gạch đá của các cụ: Việt Nam có cái gì để đáng tự hào không ? GDP thì sếp gần đầu bảng tính từ dưới lên, các biển hiệu nhắc nhở, cảnh báo bằng tiếng Việt ở một số nước Nhật bản, Singapore ....ở các quán ăn, siêu thị (nội dung nó như thế nào chắc các cụ tự biết).
Yêu quê hương thì em vẫn yêu, nhưng tự hào về quê hương thì .....
Ở đông lào làm ăn k minh bạch, không có luật phá sản, doanh nghiệp phá sản k được vì nhà nước k cho và phá sản là cái gì đó rất kinh và mất danh dự. Nên mọi ng hầu như có tư duy cố cứu một con tàu đắm nhằm cứu vãn danh dự, đến lúc đuối họ toàn vay ngoài hoặc làm giả hồ sơ vay ngân hàng. Vậy sập thường đi kèm mất uy tín, trốn nợ. Đi xa là cách nhiều ng chọn.trong kinh doanh chữ tín là quan trọng nhất, có tín thì mới được đặt hàng, được vay mượn. Nếu lỡ mất tín rồi thì chuồn đi xa mà làm lại, còn nếu chỉ vì rủi ro mà sập thì vẫn làm tiếp được bình thường, phải ở lại để tận dụng cái tín chứ!
Còn 10 đầu ngón tay nữa cụ ạđi du lich xong vut mẹ nó giâý tờ đi rồi trốn có dc ko các cụ.
Mang điều luật này để dọn hết xác doanh nghiệp đang ngổn ngang mất bao nhiêu năm. Vẫn chưa thấy công bố đã giải quyết thủ tục xin chết cho bao nhiêu doanh nghiệp.Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn bn php lut/view_detail.aspx?itemid=19494
sửa đổi: http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn bn php lut/view_detail.aspx?itemid=29059
Riêng cái vụ dạy trẻ con bạo lực từ nhỏ là em thấy bên này nó khác hoàn toàn, sang đây nếu đánh con lập tức bị cảnh sát đến dạy dỗ ngay, thậm chí tước quyền nuôi con. Trẻ em học tiểu học mà đi ngoài đường 1 mình, là đưa vào trung tâm bảo trợ luôn. ở ta vẫn cứ tẩn con, đánh mắng quát con chỗ đông người như không, cứ bảo xã hội nó sung đạn bạo lực, nhưng Việt Nam mà cho sở hữu súng thì có mà đi 1/2 dân số ngay. Bọn Tây nó dạy con rất nghiêm nhé, no là no, F1 nhà em sang nó quan sát được ối thứ, ví dụ phải sharing, phải nice (cười và chào hỏi, vì đi đường gặp 10 người lạ mặt thì đến 8 người say hi với 2 Mẹ con hoặc nở nụ cười), hơi chạm vào hoặc tránh đường là Sorry. Cái lịch sự, biết chia sẻ, team work và phi bạo lực là cái tối thiểu bọn trẻ con cần học. Khi chúng nó lớn thì chúng nó tự chịu trách nhiệm hành động của mình rồi ko kiểm soát được, nhưng lúc nhỏ là phải kiểm soát. E có người bạn ở Vn cho con sang đây du lịch, con nhà giàu, nhưng cư xử khác hẳn bọn trẻ ở đây. chơi đồ chơi xong không dọn, đến bữa cơm gọi mãi mới ra ăn, nói năng trống không, và rảnh là chơi Ipad, nói tục nữa. Chơi điện tử còn buột miệng WTF lien tục, tưởng thế là hay lắm. Do cha mẹ cả thôi mà em thấy đây đang thực sự là vấn đề của các gia đình ở Thành phố có của ăn của để ở VN trong thời đại hiện nay. Dạy con ngoan ở Vn bây giờ ko dễ đâu nhé!Khó cụ nhể , em ví dụ dạy nó phải giữ và bảo vệ lẽ phải điều mình cho là đúng mà người Việt truyền thống lại mặc định người lớn là đúng và người nhỏ hơn mình phải nhường . Nhà trường dạy nó muốn có cái này cái nọ thì phải lao động vất vả chứ không ai cho không nhưng lại cứ xui bắt trước mẹ nó ngày rằm mồng một ra wall- mart mua trái cây về cúng xin các cụ cho hết . Ăn thì mỗi người một đĩa đã được chia quen rồi về nhà cứ bắt con phải gắp đồ ăn cho khách đến thăm , khó giữ bản sắc à nghe