- Biển số
- OF-84274
- Ngày cấp bằng
- 4/2/11
- Số km
- 2,636
- Động cơ
- -393,301 Mã lực
Cụ đừng kinh thường làm nail, toàn mang túi LV, chạy Mer, Bi, Lexus.
Gấu nhà em tiếng Anh học 4 năm xong không dùng nên cũng bập bẹ, nếu đi thì cũng có thể giao tiếp được. Nhà em tiếng Anh có rồi (chả bằng cấp gì), nên không cần học thêm. Em sẽ tìm hiểu cụ thể tình hình UK ntn vì hiện tại đường sang đó với em là dễ nhất, xin visa có vẻ khả quan. Vấn đề lớn nhất của nhà em có lẽ là thuyết phục gấu. Thêm nữa, gấu em cũng không có chuyên môn gì cả, sang đó cũng chả biết có xin được việc không. Nếu loanh quanh cả nhà sống với lương em thì chắc chắn kham khổ lắm ạ.Em cũng ấp ủ kế hoạch này mấy năm rồi. Kết hợp tìm tòi, học tiếng anh (em coi như học từ con số không, toeic 300 đ, và vì toàn bộ phát âm của em nhờ các cô giáo ở thiên đường làm em phải vứt đi hết).
- Ban đầu em định chọn Newzeland theo chương trình hỗ trợ doanh nhân trẻ hơn 40 tuổi. Có tầm 1,5 tỷ. Đk khoẻ mạnh, lập được dn kd thuê ít nhất 2 bản xứ. Quyền lợi: học khởi nghiệp miễn phí và tiếng, vợ con đi theo học miễn phí. Ít nhất ở đó được 4 năm. Sau đó k đạt thì phải về. Mất chi phí 1,5 tỷ. Cũng khá ổn.
- Sau đó thấy k ổn lắm vì mình k có khiếu kd, và tiếc công sức mình đã chuyên sâu vào nghiệp đầu tư, ngân hàng. Nên quyết định làm hai bước. Đi tỵ nạn giáo dục đông nam á thôi. Em chọn Philippin, Indonesia, Malaysia, singapore để nghiên cứu. Ở các nước này em và gấu dễ tìm việc với chuyên môn sẵn có, có thể mua nhà, giáo dục khá ổn, nói tiếng anh. Và em k bị mất một khoản tiền 1,5 tỷ như đi Newzeland. Giờ gấu em đã làm bước đầu tiên là chuyển sang một ngân hàng đa quốc gia của Anh quốc. Ngân hàng này tạo đk cho nhân viên chuyển ngang sang các tt khác nhau theo mong muốn. Em thì cày tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành, tìm hiểu nước em đến, tìm việc ở bên đó. Làm thủ tục xin visa diện đầu tư. Các nước này chỉ cần 1-2 tỷ là cụ có thể mua nhà rồi. Nói cho cùng chả mất cái gì. Cái được thì nhiều hơn hẳn ở đây rồi.
- Gấu em trẻ nhưg k chịu học để du học âu, úc nên em phải đi đường vòng. Em già rồi k muốn đi học lại hay thay đổi công việc hiện tại. Em rất yêu nghề của em.
Cụ nói đúng ạ, phải xấu (theo tiêu chuẩn Việt) và cá tính. Cười phải ha hả, nói to, tự nhiên. Em có khá nhiều bạn (là con gái) có chồng (hay người iêu) là tây lông, mấy đứa bạn đấy của em đều thuộc dạng khó tìm chồng VN cả, tính cách mạnh mẽ, tự nhiên, ăn to nói lớn, cười thì thôi rồi luôn í, cả xóm giật mình. Cuối cùng đều kiếm được tây lông dài và to hết ạ. Vậy rõ ràng, họ thắng vì họ đặc biệt. Còn cứ làng nhàng thì chả ma nào thèm đâu.Các cụ cẩn thận lại nhầm giữa hiện tượng & nguyên nhân.
Tây lông nó thích chị em có cá tính, chứ không phải đơn giản là trông xấu xấu kiểu mình. Cứ cho những em vừa xấu vừa dở người như Thị Nở sang, Tây lông hay lắm lông cũng chạy cúp đuôi hết.
Ở VN, em nào mà xinh, ngon thì có cá tính hay không đều sớm được khuân đi hết rồi. Còn những em xấu xấu lại cá tính thì bố lậy thầy, chạy sạch. Sang Tây thì những em có cá tính sẽ ngon, vồ chồng như bỡn, he he he
Các cụ cứ xem, vẻ đẹp tiêu chuẩn của bọn Tây, thì VN làm gì có cửa mà đọ với nó
Cụ bật mý chuyện 50k Mẽo mà mua được nhà ở Sing ko ạ? Bên em là đa quốc gia nên rất nhiều chi nhánh,văn phòng và có policy khuyến khích cross country work. Em có thể apply sang Sing được, e đi Sing nhiều và bên đó VP e mới mở nên nhân sự còn thiếu nhiều. Cơ hội có nhưng Sing đắt hơn cả Washington DC, mua nhà ở Sing là chuyện ko tưởng. E từng đi công tác khảo sát quản lý nhà ơe của họ thì thấy sống ở Sing ko dễ. Quỹ đất Sing rất ít nên chính sách nhà ở của họ quá chặt chẽ (ví dụ nếu Cụ còn cha mẹ mà chưa có vợ, họ khuyến khích Cụ ở vơie cha mẹ và ko duyệt cho Cụ mua nhà vì quỹ đất hẹp trong khi có nhưng ng khác nhu cầu chính đáng hơn. Cụ phải lấy vợ mới được mua nhà, vv). Bên e mà diện cán bộ đièu động sang Sing thì chính phủ Sing thường có chính sách subsidies tiền nhà ở chứ nếu bỏ lương ra thì ko thể nào saving tốt được.Em cũng ấp ủ kế hoạch này mấy năm rồi. Kết hợp tìm tòi, học tiếng anh (em coi như học từ con số không, toeic 300 đ, và vì toàn bộ phát âm của em nhờ các cô giáo ở thiên đường làm em phải vứt đi hết).
- Ban đầu em định chọn Newzeland theo chương trình hỗ trợ doanh nhân trẻ hơn 40 tuổi. Có tầm 1,5 tỷ. Đk khoẻ mạnh, lập được dn kd thuê ít nhất 2 bản xứ. Quyền lợi: học khởi nghiệp miễn phí và tiếng, vợ con đi theo học miễn phí. Ít nhất ở đó được 4 năm. Sau đó k đạt thì phải về. Mất chi phí 1,5 tỷ. Cũng khá ổn.
- Sau đó thấy k ổn lắm vì mình k có khiếu kd, và tiếc công sức mình đã chuyên sâu vào nghiệp đầu tư, ngân hàng. Nên quyết định làm hai bước. Đi tỵ nạn giáo dục đông nam á thôi. Em chọn Philippin, Indonesia, Malaysia, singapore để nghiên cứu. Ở các nước này em và gấu dễ tìm việc với chuyên môn sẵn có, có thể mua nhà, giáo dục khá ổn, nói tiếng anh. Và em k bị mất một khoản tiền 1,5 tỷ như đi Newzeland. Giờ gấu em đã làm bước đầu tiên là chuyển sang một ngân hàng đa quốc gia của Anh quốc. Ngân hàng này tạo đk cho nhân viên chuyển ngang sang các tt khác nhau theo mong muốn. Em thì cày tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành, tìm hiểu nước em đến, tìm việc ở bên đó. Làm thủ tục xin visa diện đầu tư. Các nước này chỉ cần 1-2 tỷ là cụ có thể mua nhà rồi. Nói cho cùng chả mất cái gì. Cái được thì nhiều hơn hẳn ở đây rồi.
- Gấu em trẻ nhưg k chịu học để du học âu, úc nên em phải đi đường vòng. Em già rồi k muốn đi học lại hay thay đổi công việc hiện tại. Em rất yêu nghề của em.
Mua nhà ở Singapore là không tưởng, vài lần 50k còn không được ấy chứ. Với lại, giờ Sing nó không cho công dân nhập cư VN vào diện cư trú dài hạn nên vỡ a lô. Cuộc sống Sing đắt đỏ nên nếu lương thực sự rất cao hoặc có sẵn rất nhiều tiền thì có thể qua, chứ không thì thôi.Cụ bật mý chuyện 50k Mẽo mà mua được nhà ở Sing ko ạ? Bên em là đa quốc gia nên rất nhiều chi nhánh,văn phòng và có policy khuyến khích cross country work. Em có thể apply sang Sing được, e đi Sing nhiều và bên đó VP e mới mở nên nhân sự còn thiếu nhiều. Cơ hội có nhưng Sing đắt hơn cả Washington DC, mua nhà ở Sing là chuyện ko tưởng. E từng đi công tác khảo sát quản lý nhà ơe của họ thì thấy sống ở Sing ko dễ. Quỹ đất Sing rất ít nên chính sách nhà ở của họ quá chặt chẽ (ví dụ nếu Cụ còn cha mẹ mà chưa có vợ, họ khuyến khích Cụ ở vơie cha mẹ và ko duyệt cho Cụ mua nhà vì quỹ đất hẹp trong khi có nhưng ng khác nhu cầu chính đáng hơn. Cụ phải lấy vợ mới được mua nhà, vv). Bên e mà diện cán bộ đièu động sang Sing thì chính phủ Sing thường có chính sách subsidies tiền nhà ở chứ nếu bỏ lương ra thì ko thể nào saving tốt được.
Cụ giải thích thêm cho em vụ 1,5 tỷ với. em cũng máu đi NZL vì em ko thích ồn ào lắmEm cũng ấp ủ kế hoạch này mấy năm rồi. Kết hợp tìm tòi, học tiếng anh (em coi như học từ con số không, toeic 300 đ, và vì toàn bộ phát âm của em nhờ các cô giáo ở thiên đường làm em phải vứt đi hết).
- Ban đầu em định chọn Newzeland theo chương trình hỗ trợ doanh nhân trẻ hơn 40 tuổi. Có tầm 1,5 tỷ. Đk khoẻ mạnh, lập được dn kd thuê ít nhất 2 bản xứ. Quyền lợi: học khởi nghiệp miễn phí và tiếng, vợ con đi theo học miễn phí. Ít nhất ở đó được 4 năm. Sau đó k đạt thì phải về. Mất chi phí 1,5 tỷ. Cũng khá ổn.
- Sau đó thấy k ổn lắm vì mình k có khiếu kd, và tiếc công sức mình đã chuyên sâu vào nghiệp đầu tư, ngân hàng. Nên quyết định làm hai bước. Đi tỵ nạn giáo dục đông nam á thôi. Em chọn Philippin, Indonesia, Malaysia, singapore để nghiên cứu. Ở các nước này em và gấu dễ tìm việc với chuyên môn sẵn có, có thể mua nhà, giáo dục khá ổn, nói tiếng anh. Và em k bị mất một khoản tiền 1,5 tỷ như đi Newzeland. Giờ gấu em đã làm bước đầu tiên là chuyển sang một ngân hàng đa quốc gia của Anh quốc. Ngân hàng này tạo đk cho nhân viên chuyển ngang sang các tt khác nhau theo mong muốn. Em thì cày tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành, tìm hiểu nước em đến, tìm việc ở bên đó. Làm thủ tục xin visa diện đầu tư. Các nước này chỉ cần 1-2 tỷ là cụ có thể mua nhà rồi. Nói cho cùng chả mất cái gì. Cái được thì nhiều hơn hẳn ở đây rồi.
- Gấu em trẻ nhưg k chịu học để du học âu, úc nên em phải đi đường vòng. Em già rồi k muốn đi học lại hay thay đổi công việc hiện tại. Em rất yêu nghề của em.
Một ngày làm nail của họ cũng bằng cả tháng mợ "bán nước bọt nuôi miệng" đấy, mợ đừng cười. Hơn nữa nghề nghiệp của mợ chắc gì đã được lương thiện như nghề nail.Em lại vào hóng chuyện định cư Mỹ.
Lại căn dặn cccm một điều: nếu dễ dàng thì cả Cali đã không phải đổ đi làm nail
Em nghĩ với lương cụ đủ cả nhà sống bt ạ. Học miễn phí nữa. Bạn em nó đi cùng ăn ké vợ đi học còn được cơ mà. đi một phát lên thẳng giãy chết thì tuyệt quá rồi. Em thì sức yếu phải đợi nấc tiếp theo cho f1 làm, nếu nó k làm được thì cũg có ngôi nhà cho nó ở bên đó sống, vẫn hơn mình chán. Mình qua bên mấy nước kia được cái vẫn làm việc mình thích. Ăn thực phẩm sạch. Giáo dục sạch. Gần vn, bay tẹo là về, như em về quê bằng oto thôi.Gấu nhà em tiếng Anh học 4 năm xong không dùng nên cũng bập bẹ, nếu đi thì cũng có thể giao tiếp được. Nhà em tiếng Anh có rồi (chả bằng cấp gì), nên không cần học thêm. Em sẽ tìm hiểu cụ thể tình hình UK ntn vì hiện tại đường sang đó với em là dễ nhất, xin visa có vẻ khả quan. Vấn đề lớn nhất của nhà em có lẽ là thuyết phục gấu. Thêm nữa, gấu em cũng không có chuyên môn gì cả, sang đó cũng chả biết có xin được việc không. Nếu loanh quanh cả nhà sống với lương em thì chắc chắn kham khổ lắm ạ.
Em quên, Đương nhiên là em k bao giờ quan tâm đến mua nhà ở sing, em có tiền mua nhà sing thì em mua mịa bên mẽo và úc, âu rồi. Ý em là các nước như indo, phi, thái, Myanmar... ẤyCụ bật mý chuyện 50k Mẽo mà mua được nhà ở Sing ko ạ? Bên em là đa quốc gia nên rất nhiều chi nhánh,văn phòng và có policy khuyến khích cross country work. Em có thể apply sang Sing được, e đi Sing nhiều và bên đó VP e mới mở nên nhân sự còn thiếu nhiều. Cơ hội có nhưng Sing đắt hơn cả Washington DC, mua nhà ở Sing là chuyện ko tưởng. E từng đi công tác khảo sát quản lý nhà ơe của họ thì thấy sống ở Sing ko dễ. Quỹ đất Sing rất ít nên chính sách nhà ở của họ quá chặt chẽ (ví dụ nếu Cụ còn cha mẹ mà chưa có vợ, họ khuyến khích Cụ ở vơie cha mẹ và ko duyệt cho Cụ mua nhà vì quỹ đất hẹp trong khi có nhưng ng khác nhu cầu chính đáng hơn. Cụ phải lấy vợ mới được mua nhà, vv). Bên e mà diện cán bộ đièu động sang Sing thì chính phủ Sing thường có chính sách subsidies tiền nhà ở chứ nếu bỏ lương ra thì ko thể nào saving tốt được.
Sing nhà đắt nhưng lãi suất vay mua nhà rẻ nên affordability cũng ko đến nỗi, nhưng tất nhiên là rủi ro cao hơn. Chính phủ nó hạn chế mua nhà cửa thế là đúng chứ không thì giá nó còn bị đẩy lên cao nữa.Cụ bật mý chuyện 50k Mẽo mà mua được nhà ở Sing ko ạ? Bên em là đa quốc gia nên rất nhiều chi nhánh,văn phòng và có policy khuyến khích cross country work. Em có thể apply sang Sing được, e đi Sing nhiều và bên đó VP e mới mở nên nhân sự còn thiếu nhiều. Cơ hội có nhưng Sing đắt hơn cả Washington DC, mua nhà ở Sing là chuyện ko tưởng. E từng đi công tác khảo sát quản lý nhà ơe của họ thì thấy sống ở Sing ko dễ. Quỹ đất Sing rất ít nên chính sách nhà ở của họ quá chặt chẽ (ví dụ nếu Cụ còn cha mẹ mà chưa có vợ, họ khuyến khích Cụ ở vơie cha mẹ và ko duyệt cho Cụ mua nhà vì quỹ đất hẹp trong khi có nhưng ng khác nhu cầu chính đáng hơn. Cụ phải lấy vợ mới được mua nhà, vv). Bên e mà diện cán bộ đièu động sang Sing thì chính phủ Sing thường có chính sách subsidies tiền nhà ở chứ nếu bỏ lương ra thì ko thể nào saving tốt được.
Đúng rồi cu. Làm nail có gì mà xấu. Ở tây chỉ xấu khi ông trốn thuế, phạm Pháp. Kể cả làm gái vẫn được tôn vinh điển hình nhé. Nhiều chú vẹt toàn bán linh hồn cho quỷ đỏ lấy mấy củ một tháng đi chửi dân lương thiện. Hài. Làm nail rất nhiều người giàu khủng. Hãy xem trùm nail quý ông charli Tôn Quý. Quý ông này mà niêm yết thì tài sản k dưới 3 tỷ usd.Một ngày làm nail của họ cũng bằng cả tháng mợ "bán nước bọt nuôi miệng" đấy, mợ đừng cười. Hơn nữa nghề nghiệp của mợ chắc gì đã được lương thiện như nghề nail.
Cụ có nhầm không? Diện đầu tư là 1,5tr usd new và thêm 1 triệu ổn định kinh tế = 2,5 triệu sơ sơ 40 tỷ rồiEm cũng ấp ủ kế hoạch này mấy năm rồi. Kết hợp tìm tòi, học tiếng anh (em coi như học từ con số không, toeic 300 đ, và vì toàn bộ phát âm của em nhờ các cô giáo ở thiên đường làm em phải vứt đi hết).
- Ban đầu em định chọn Newzeland theo chương trình hỗ trợ doanh nhân trẻ hơn 40 tuổi. Có tầm 1,5 tỷ. Đk khoẻ mạnh, lập được dn kd thuê ít nhất 2 bản xứ. Quyền lợi: học khởi nghiệp miễn phí và tiếng, vợ con đi theo học miễn phí. Ít nhất ở đó được 4 năm. Sau đó k đạt thì phải về. Mất chi phí 1,5 tỷ. Cũng khá ổn.
- Sau đó thấy k ổn lắm vì mình k có khiếu kd, và tiếc công sức mình đã chuyên sâu vào nghiệp đầu tư, ngân hàng. Nên quyết định làm hai bước. Đi tỵ nạn giáo dục đông nam á thôi. Em chọn Philippin, Indonesia, Malaysia, singapore để nghiên cứu. Ở các nước này em và gấu dễ tìm việc với chuyên môn sẵn có, có thể mua nhà, giáo dục khá ổn, nói tiếng anh. Và em k bị mất một khoản tiền 1,5 tỷ như đi Newzeland. Giờ gấu em đã làm bước đầu tiên là chuyển sang một ngân hàng đa quốc gia của Anh quốc. Ngân hàng này tạo đk cho nhân viên chuyển ngang sang các tt khác nhau theo mong muốn. Em thì cày tiếng anh giao tiếp và chuyên ngành, tìm hiểu nước em đến, tìm việc ở bên đó. Làm thủ tục xin visa diện đầu tư. Các nước này chỉ cần 1-2 tỷ là cụ có thể mua nhà rồi. Nói cho cùng chả mất cái gì. Cái được thì nhiều hơn hẳn ở đây rồi.
- Gấu em trẻ nhưg k chịu học để du học âu, úc nên em phải đi đường vòng. Em già rồi k muốn đi học lại hay thay đổi công việc hiện tại. Em rất yêu nghề của em.
Chương trình PGDipBE hỗ trợ doanh nhân đầu tư và định cư tại New Zealand.Cụ giải thích thêm cho em vụ 1,5 tỷ với. em cũng máu đi NZL vì em ko thích ồn ào lắm
, thực ra thì nail và những nghề có tiền cash trốn thuế cũng khá nhiều... thực tế thì Tây với Ta cũng như nhau ở chỗ là nếu mà vơ vét được mà pháp luật cho phép thì cứ vơ, nhưng ở Ta thì nhiều khi cậy political shield làm láo hơn rất nhiều, tức là vi phạm pháp luật hiện hành luôn nên sau này có thể đi tù.Đúng rồi cu. Làm nail có gì mà xấu. Ở tây chỉ xấu khi ông trốn thuế, phạm Pháp. Kể cả làm gái vẫn được tôn vinh điển hình nhé. Nhiều chú vẹt toàn bán linh hồn cho quỷ đỏ lấy mấy củ một tháng đi chửi dân lương thiện. Hài. Làm nail rất nhiều người giàu khủng. Hãy xem trùm nail quý ông charli Tôn Quý. Quý ông này mà niêm yết thì tài sản k dưới 3 tỷ usd.
Đấy là chương trình cho nhà giàu không cần yêu cầu tài năng và sức khỏe. Có chương trình khác hỗ trợ nhà nghèo nhưng phải có sức khỏe và tài năng thực sự cụ ạ.Cụ có nhầm không? Diện đầu tư là 1,5tr usd new và thêm 1 triệu ổn định kinh tế = 2,5 triệu sơ sơ 40 tỷ rồi
Mình xin sửa lổi 1 chút, nghề làm nails, không phải nail các bác ạ.Một ngày làm nail của họ cũng bằng cả tháng mợ "bán nước bọt nuôi miệng" đấy, mợ đừng cười. Hơn nữa nghề nghiệp của mợ chắc gì đã được lương thiện như nghề nail.
Đừng bao giờ kêu gọi con người tốt lên bằng những khẩu hiệu như kiểu hãy sống và làm theo gương tao vĩ đại, trò con lừa... con người phải cần đến tôn giáo và nền pháp trị thực sự để quản lý hành vi của họ., thực ra thì nail và những nghề có tiền cash trốn thuế cũng khá nhiều... thực tế thì Tây với Ta cũng như nhau ở chỗ là nếu mà vơ vét được mà pháp luật cho phép thì cứ vơ, nhưng ở Ta thì nhiều khi cậy political shield làm láo hơn rất nhiều, tức là vi phạm pháp luật hiện hành luôn nên sau này có thể đi tù.
Chả riêng nail, mấy convenience store, cửa hàng bán đồ ăn uống nhỏ lẻ ... của dân Tây, Tàu, Ấn nó đều trốn thuế hết mới sống được. làm cash tuy trốn được thuế nhưng không có pension, tiền hưu, tiền già, bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp.. cũng chưa phải đã tốt đâu., thực ra thì nail và những nghề có tiền cash trốn thuế cũng khá nhiều... thực tế thì Tây với Ta cũng như nhau ở chỗ là nếu mà vơ vét được mà pháp luật cho phép thì cứ vơ, nhưng ở Ta thì nhiều khi cậy political shield làm láo hơn rất nhiều, tức là vi phạm pháp luật hiện hành luôn nên sau này có thể đi tù.
Có mỗi mợ dư luận viên 3 củ thành kiến chứ có ai thành kiến. Bạn em chủ tiệm nail, làm nail đầy ... chủ tiệm thì giàu rồi. Còn làm cash thực ra có lý do, nếu một người vợ hay chồng làm cheque mà lương cao thì người kia làm cash chứ cả hai làm cheque, income cao thì thuế vỡ mẹt, coi như một người làm chẳng còn bao nhiêu. Nhà e 2 vc đi làm cheque, thuế năm sau lên tới 40 đến 45% income, dã man lắm. Mà em đóng thuế cũng nuôi chú phỉnh và 1 loạt bạn nghèo xin trợ cấp đấy. Như nhà em ở Vn mà chị chủ tịt qh mở mồm ra hỏi làm gì cho Tổ quốc chưa thì chị ăn cái dép vào mẹt ngayMình xin sửa lổi 1 chút, nghề làm nails, không phải nail các bác ạ.
Làm nails ở Mỹ có gì là hèn kém đâu mà các bạn thành kiến. Chị em theo chồng sang đây, kém tiếng Anh, thì làm nails kiếm tiền nuôi chồng con ăn học. Không thiếu gì các bác sĩ, luật sư , dân biểu gốc Việt bên này lớn lên và thành đạt nhờ ngưòi mẹ, người vợ làm nails.
Kiếm tiền lương thiên là tốt mà. Không lươn lẹo, dối trá, lừa đảo kiếm sống là được.