Mỗi người 1 góc cạnh và tùy theo ngành nghề góc nhìn của mình mà đánh giá. Phải so sánh từng khía cạnh từ Khí Hậu, Con Người, Nghề nghiệp hoặc vấn đề Kinh tế, và Giáo dục để có cái nhìn chi tiết hơn và tùy theo điều kiện của mình mà quyết định. Nếu so sánh Kinh tế 2 vùng miền Bắc với HN làm trung tâm và miền Nam với SG làm trung tâm thì có thể đánh giá ntn:
- tầm 20-5 năm trước đây, SG vượt bậc hơn so với Hà nội cũng như Miền Nam vượt bậc hơn so với miền Bắc thì không phải bàn nữa.
- Nhưng 5 năm gần đây thì mọi người cảm nhận kinh tế miền Bắc đang vươn lên, một số cụ cho là được ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng thì quan điểm đó đúng nhưng không đủ. Trong khi miền Nam vẫn tập trung vào những ngành công nghiệp chế biến thâm dụng lao động như dệt may, da giày và chế biến, XK các ngành nông sản nhiệt đới, thì miền Bắc lại định hướng tập trung vào các ngành công nghiệp giá trị cao như XK các sản phẩm linh kiện điện tử, công nghiệp lắp ráp ô tô xe máy... đồng thời phát triển XK các sản phẩm nông sản địa phương. Tất cả những cái này nhờ lợi thế là được các tập đoàn lớn của Hàn quốc, TQ như Samsung, LG, Huyndai, Foxxon, Pegatron... đầu tư vào biến miền Bắc là cứ điểm của sx linh kiện điện tử điện thoại... Những người lãnh đạo Sài gòn có thể nhận ra sai lầm này ngay trong đợt Sài gòn bùng dịch và hàng đoàn lao động đã buộc phải rồng rắn di cư ra Bắc. Họ là những lao động trong những ngành may mặc, da giày vốn dĩ có thu nhập không cao và chịu sự ảnh hưởng của dịch covid rất cao trong khi các KCN miền Bắc thì vốn dĩ sản xuất các sản phẩm linh kiện giá trị cao nên có nhiều chi phí đầu tư cho công nhân hơn. Nếu so sánh, giá trị xuất khẩu các sản phẩm linh kiện điện tử 2 năm gần đây đã vượt cả May mặc và Nông sản cộng lại, mặc dù May mặc da giày và nông sản vẫn là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt nam từ trong quá khứ và những năm vừa rồi. Nhưng lợi thế này dần phải san sẻ cho một số các KCN khu vực Bắc TRung Bộ đang định hướng mở các nhà máy lĩnh vực này.
Nhìn chung muốn một khu vực phát triển thì phải xem xét ngành chủ lực để phát triển và đánh giá xem lĩnh vực đó có tiềm năng mở rộng hay không trong tương lai để còn đánh giá. So sánh Hà nội với Sài gòn sẽ gần giống với so sánh giữa Thái lan và Việt nam. Mọi người nhìn Thái lan với các ngành công nghiệp không khói, các cao ốc sáng choang và Việt nam có phần nhếch nhác dễ đánh giá rằng Việt nam kém hơn nhưng không nhìn thấy mặt sau đó là một Việt nam tiềm năng hơn, ít nhạy cảm với các biến cố hơn là THái lan.