Không cụ ơi, bình thường thôi ạ. Họ nói cũng có cái đúng. Chỉ là em không thích cách họ thể hiện với tư tưởng hơn thua. Em cũng chỉ mạnh dạn khen Saigon khí hậu tốt, con người tử tế ngọt ngào. Nhưng có vẻ khen vậy họ lại tự suy ra là chê và quay lưng lại với Hà Nội. Em dân Hà Nội, tuy xa quê lâu rồi nhưng mỗi lần quay về là bắt nhịp nhanh và vui. Người Hà Nội với người Hà Nội thì không có ai bắt nạt ai đâu, cứ nhỏ nhẹ mà sống nhẹ nhàng, điều này thì bốn quận gốc ngoài đó vẫn còn và dễ dàng nhận ra. Đây họ cứ nhảy tưng tưng lên tự hào Hà Nội thế nọ thế kia rồi bỉ bôi Saigon nên em thấy lạ. Hỏi họ quê ở đâu thì không thấy giả nhời
Tôi nghĩ mợ không nên khen và nhận xét thật lòng với những đặc tính tự nhiên của nguoi Sài Gòn trong một cái diễn dàn có đến 99,99% là dân bắc ở đây. Hãy đi chỗ khác mà nói, nếu không thì sẽ bị ném đá đến chết dù mợ là người Bắc và nhận xét thật lòng.
Sài Gòn nó như một dòng sông đổ ra biển lớn, nơi các dòng chảy khác nhau đổ về và hòa cuộn lại, trong có, đục có, cuối cùng thì cũng lắng đọng, gạn đục khơi trong để tất cả đều hòa mình lại với nhau và đổ ra biển lớn. Sài Gòn vẫn luôn bao dung và dung nạp đủ các phương trời, đến và tìm kiếm cho mình một cuộc sống và một tương lai. Dân tứ xứ đổ về mưu sinh và bám trụ, trở thành một phần của nơi này, một cái xe đẩy chở rau , củ quả , chịu khó chút là cũng nuôi được một gia đình, hay chỉ là quán cơm nhỏ bên lề đường cũng đủ nuôi con ăn học, mọi người đùm bọc lẫn nhau theo kiểu lá rách đùm lá rách hơn, điển hình như đợt dịch vừa qua, dân Sài Gòn không tự đùm bọc lần nhau, lo cho nhau từng cái bình oxy, từng gói mình ăn đỡ cho qua lúc khốn khó, trông chờ vào cái chính quyền này thì còn chết thảm nhiều lắm.
Trong một post trước tôi đã từng ví Sài Gòn như một bà chị lớn trong gia đìnhđông em mà mẹ mất sớm, cha thì già lú lẫn, suốt ngày tính chuyện củi lửa, trách nhiệm cáng đáng phụ giúp gia đình , hỗ trợ em út ,tiền kiếm được thì cũng nộp về cho cha già, cũng chỉ giữ lại một ít mà tặn tiện chi tiêu. Giờ nhìn như một bà cô già nhếch nhác, nghèo khó không chồng hay con cái.... Ví đâu nên nỗi?
Với cái cơ chế quản lý hiện tại , nguyên tắc cơ cấu về mặt ảng và chính quyền, chất lượng cán bộ thì chỉ ở mức đọc hiểu và thực hiện chỉ đạo từ trên thì ở đâu nó cũng sẽ nát như nhau, dù có cho vào tay cả một núi tiền thì nó cũng tan nát theo thời gian, không trông mong gì được.
Tôi là người sống ở đất Sài Gòn này đã gần 25 năm, hiểu về nó đủ để thấy được mình là một phần của nó . Người Bắc vào miền nam từ nhưng năm 90 mà tôi từng tiếp xúc thì phải thừa nhận một điều là họ rất tốt, rất tử tế và nền nã , vẫn còn lưu lại một gì đó của người bắc gốc, (và bản thân họ đôi lúc cũng không hài lòng với chính đồng hương của họ di cư vào Nam sau này, vì nhiều cái không tiện nói) còn giờ ở đây thì chỉ thấy toàn đám thanh niên xăm trổ , ngổ ngáo và lấc cấc, ồn ào, cứ chỗ nào ồn ào chút, quay lại nhìn và nghe ra ngay giọng bắc, tôi không vơ đũa cả nắm nhưng một bộ phận không nhỏ dân Bắc ( thế hệ sau này ) vào đây sinh sống đều có những đặc điểm đấy, những cái đó thì đi đâu cũng chẳng ai ưa cả, dù họ không nói ra mà thôi.
Tôi biết phát biểu nhưng điều này thì sẽ có cả một đám nhảy xổ vào vang mình đỏ đít vì lý do chạm nọc, điều dễ hiểu đây là là đất của họ, diễn đàn này là của họ, tuy nhiên thử mò sang chỗ khác xem cảm tình của dân trong này họ thấy thế nào về các bạn ở thủ đô sinh sống và lập nghiệp ở trong này thì sẽ thấy rõ. Tôi chẳng kích động vùng miền gì ở đây, nhưng có những thực tế không thể lẩn tránh được, chỉ khác là nói ở chỗ nào mà thôi.
Tôi đọc tất cả các comments trong này thì ngoài một số bạn nói chính xác và công tâm về mảnh đất Sài Gòn, khá trung thực và tích cực vì bản thân họ sống và hòa nhập được với mảnh đất và con người nơi đây, còn lại thì chỉ toàn là thủ dâm tinh thần về cái gọi là tinh hoa của đất ngàn năm văn vật.