Em cũng ngoài 5x , tiến đến 6X cũng chỉ còn vài năm, lúc trẻ khi ra trường đam mê ngoại ngữ ngoài chuyên môn chính của mình, tự thấy mình khác biệt so với anh em cùng trang lứa, vất bỏ lại tất cả phía sau một công việc thời thượng và ước mơ của dân học điện tử - viễn thông lúc bấy giờ, và một tình yêu đẹp để đi tìm giấc mơ Mỹ, cũng vài lần renew H1B thành công và xin PR để tính đường ở lại, nhưng cuối cùng cũng phải cắp đít về nước (vì chủ quan) do khủng hoảng toàn cầu và bị laid off. Về nước lại bắt đầu lại từ đầu bằng công việc quản lý các dự án và kiêm luôn vai trò làm software architect cho một công ty cũng khá lớn về outsourcing những năm 20xx ở SG này, lương không tệ và có nhiều benefit, nhưng vẫn cứ muốn làm cái gì đó lớn hơn cái kiếp làm thuê, lại bỏ việc và quyết định build cái công ty riêng để quay lại cái món yêu thích về network, telecom ( SIP base, IMS...) và mảng wireless truyền thống, cũng may lại gặp lại anh em đồng nghiệp cũ khi còn bên bển cũng ra làm startup, lai có cơ hội hợp tác với nhau và cùng tiếp tục mảng outsource quen thuộc. Hơn chục năm ròng rã, làm mãi cũng chán nên chuyển sang làm product ngoài cái mảng outsource, thành công cũng có, thất bại cũng có, nhưng đành chấp nhận vì đó là câu chuyện kinh doanh.
Tổng kết lại thì ta nếu có lòng yêu nghề thì ta cũng sẽ không thoát khỏi tiếng gọi xâu thằm bên trong ta dù ở bất kỳ vị trí , cấp bậc nào, dù là khi tài khoản cạn tiền hay tiền chẳng còn là vấn đề hay chỉ thoáng qua trong suy nghĩ.
Gần 60 rồi mà em đôi khi vẫn còn ngồi code chung hay review code với các bạn trẻ, không phải mình không tin tưởng họ mà là mình vẫn còn muốn sống lại cái ký ức cũ, để thay lại mình trong hình ảnh của các bạn trẻ bây giờ, cũng để chống lão hoá bộ não khi nó đã gần đến tuổi nghỉ hưu, chắc cũng chỉ cố được thêm đôi năm nữa là hết, có lẽ lúc đó thì em lại bỏ hết tất cả phía sau, để về quê làm một lão nông thuần tuý, sống tự cung tự cấp và tránh xa cái ánh sáng đô thị càng xa càng tốt. Nhu cầu cho bản thân giờ cũng chẳng còn nhiều nhặn gì với một gã độc thân, sống đơn giản nhất có thể, hàng ngày ăn dĩa cơm 35K ở cái căng tin gần cty cũng được, hay rủ nhau đi ăn nhà hàng với cái bill vài triệu cũng chẳng khác gì nhau.
Sống và quyết tâm theo công việc và nghề nghiệp mình mong muốn nó đòi hỏi sự dũng cảm và nỗ lực kiên trì của bản thân mọi người ạ, cái giá phải trả đôi khi nó rất lớn khi phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, và sự nhận lại có lúc cũng chỉ là một nụ cười và cái nhìn biết ơn của một ai đó.
Đến một lúc thì tiền chẳng còn quan trọng gì nữa , vì khi ta chết đi, cũng không thể mang theo tiền về bên kia. Sống thoải mái và đơn giản hoá mọi chuyện đi là được, là hạnh phúc rồi.