Tự kỷ đúng nghĩa thì không chữa được, nó là bẩm sinh, và chỉ có thể giảm bớt. Một số cụ bảo "chữa dễ ẹc"... thì có thể là dạng nhẹ hoặc những dạng bệnh khá gần như tăng động, thậm chí là chẳng bệnh gì cả.
Tự kỷ nói văn hoa là những thiên thần bị bỏ rơi, thường có trí nhớ dạng hình ảnh (sao chụp), không có kết nối giao tiếp với môi trường xung quanh (ví dụ nó không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện, như con ốc, chỉ muốn thu gọn trong thế giới riêng của mình). Trí nhớ sao chụp là khi nhìn một cánh đồng, các cụ sẽ tả nó "có mấy con bò trên đồng, nắng vàng rực rỡ". Còn đứa có trí nhớ "photographic" thì nó sẽ tả "cánh đồng có cỏ xanh ở góc phải, vàng ở góc trái. Mặt trời chếch một góc 35 độ. Có 11 con bò: 8 con bò nâu và 3 con bò đen. Bố hút thuốc, phả ra mùi bể phốt"...
Một số bệnh khác, thậm chí có đứa em biết chắc hồi bé nó chả làm sao cả. Nhưng bố mẹ quá ít quan tâm tới con, không trò chuyện, phó mặc cho giúp việc (mà thường họ sẽ chỉ lo cho ăn, cho uống chứ chả thời gian tâm trí đâu mà trò chuyện) nên dẫn tới nét tự kỷ càng tăng nặng. Những đứa bé này quá đen vì gặp bố mẹ như vậy, chứ nếu được chăm lo đầy đủ nó sẽ phát triển bình thường chứ không bị chậm nói như vậy.
Ex của em là thạc sỹ về tâm lý lâm sàng, chuyên sâu về tự kỷ. Em cũng đã từng dịch 1 quyển truyện nho nhỏ về một chú bé bị bệnh này.
Chủ đề này cụ nên qua WTT thì nhiều người hợp hơn.
Tự kỷ nói văn hoa là những thiên thần bị bỏ rơi, thường có trí nhớ dạng hình ảnh (sao chụp), không có kết nối giao tiếp với môi trường xung quanh (ví dụ nó không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện, như con ốc, chỉ muốn thu gọn trong thế giới riêng của mình). Trí nhớ sao chụp là khi nhìn một cánh đồng, các cụ sẽ tả nó "có mấy con bò trên đồng, nắng vàng rực rỡ". Còn đứa có trí nhớ "photographic" thì nó sẽ tả "cánh đồng có cỏ xanh ở góc phải, vàng ở góc trái. Mặt trời chếch một góc 35 độ. Có 11 con bò: 8 con bò nâu và 3 con bò đen. Bố hút thuốc, phả ra mùi bể phốt"...
Một số bệnh khác, thậm chí có đứa em biết chắc hồi bé nó chả làm sao cả. Nhưng bố mẹ quá ít quan tâm tới con, không trò chuyện, phó mặc cho giúp việc (mà thường họ sẽ chỉ lo cho ăn, cho uống chứ chả thời gian tâm trí đâu mà trò chuyện) nên dẫn tới nét tự kỷ càng tăng nặng. Những đứa bé này quá đen vì gặp bố mẹ như vậy, chứ nếu được chăm lo đầy đủ nó sẽ phát triển bình thường chứ không bị chậm nói như vậy.
Ex của em là thạc sỹ về tâm lý lâm sàng, chuyên sâu về tự kỷ. Em cũng đã từng dịch 1 quyển truyện nho nhỏ về một chú bé bị bệnh này.
Chủ đề này cụ nên qua WTT thì nhiều người hợp hơn.