Trong lúc đang cám cảnh gia đình, em bồi hồi ngồi nhớ lại:
- 1 lần đang ngồi, chợt có tiếng rầm to dội lại, cả nhà hoảng vùng đứng dậy, thấy chồng co chân đượm thoát chạy trước ( đã được vài bước - vợ & 2 con gái còn hoang mang ở phía sau, em vùng dậy tay dắt 2 con).
- 1lần, em ngủ cùng 2 con gái nhỏ ở lầu dưới (nhà 2 tầng chồng ko ưa chật chội nên lên phòng lầu trên nằm 1 mình). Nửa đêm em co chân bị chuột rút, đau quá em kêu "Ái anh ơi anh ơi giúp em..." mãi mấy tiếng ko thấy ông trả lời. Nghĩ ông ngủ say ko nghe, em tự xoay chân đau đớn bóp cơ 1 mình. Mãi 10p sau tự dưng nghe ông nằm vọng xuống "Sao vậy em?" Em hỏi sao nghe em kêu mà giờ ông mới trả lời. Ông bảo nghe kêu mà biết đâu có ăn trộm gì thì sao, ông phải nằm yên nghe ngóng động tịnh thế nào đã. Các cụ có nghĩ cư xử vậy ko? Chứ đợi 10p sau thì vợ con bị đâm chết miẹ rồi còn gì.
Em hỏi với tâm lý của các cụ đờn ông ạ. Các mợ liệu có chạnh lòng như em ko.