- Biển số
- OF-651566
- Ngày cấp bằng
- 14/5/19
- Số km
- 616
- Động cơ
- 113,342 Mã lực
Chờ mãi chả biết giọt nào gây tràn để đạpEm dự là ghét sẵn rồi, chờ thêm 1 giọt nữa là đạp ly thôi
Chờ mãi chả biết giọt nào gây tràn để đạpEm dự là ghét sẵn rồi, chờ thêm 1 giọt nữa là đạp ly thôi
Nó sẻ gieo tý tách ...đều đều ...cho đến khi cạn nước thôi mợChờ mãi chả biết giọt nào gây tràn để đạp
Vậy là ko ai xử lý cái bình ga ạ, cái đó mới là gốc rễ. Gặp em thì 5giây là xong, không ai phải chạy hết, kinh nghiệm cỡ gần 8 năm dùng bếp ga mini hồi ở trọ cấp 3 và ĐH, bao lần bùng.Lại nhớ chuyện nhà cháu đi ăn với nhà mấy cô bạn, hôm í đi ăn lẩu, bếp gas du lịch. Tự dưng lửa nó bùng lên trùm ra cả cái bình gas, cả hội hốt hoảng đứng dậy, ông nào bế con ông í chạy, riêng một nhà chồng ngồi ngoài, vợ ngồi kẹt bên trong góc, ông í chạy ra ngõ xong mới ớ ra là vợ con vẫn bị kẹt trong đó (1 đống ghế do chạy nên nó đổ tứ tung, cô này hoảng quá nên cũng đơ luôn ko chạy nổi). Chết cười
À đội phục vụ xử lý ah. Giật mình thôi màVậy là ko ai xử lý cái bình ga ạ, cái đó mới là gốc rễ. Gặp em thì 5giây là xong, không ai phải chạy hết, kinh nghiệm cỡ gần 8 năm dùng bếp ga mini hồi ở trọ cấp 3 và ĐH, bao lần bùng.
Thiệt hông cưng?Anh hứa là anh sẽ sửa rồi mà, em quá đáng
Mợ nói đúng nhưng cũng không dễ thực hiện được mợ ạ!Ích kỷ,hẹp hòi,chỉ nghĩ cho bản thân< e là e bỏ>
Em dắt gia đình (hoặc bạn) qua đường thì bên nửa đường này e đi chiều xe đến, qua vạch phân cách em lại đổi bên, trong lúc sang đường e luôn lắc đầu quan sát hai bên. Được ko mợChồng mợ không phải là người xấu, nhưng hơi hèn. Em kể chuyện hơi liên quan là em làm ở tòa Keagnam, thỉnh thoảng đi bộ qua đường vì quá đông xe nên cũng hơi run, chỉ mong có đấng nam nhi nào cùng sang để nương vào cho đỡ sợ, vậy mà không ít lần các thanh niên trẻ khỏe to cao đi lùi lại nép sau em, trong khi nếu em đi gặp mấy anh người Hàn thì nó lao thẳng xuống đường đi trước phăm phăm, em vốn chả ưa mấy anh Hàn nhưng riêng chuyện này em nghĩ do tố chất
Vầng,nên e cũng bảo mợ thớt nếu mợ ý có đức hy sinh nhiều thì chấp nhận hiện tại và tiếp tục sống thôi akMợ nói đúng nhưng cũng không dễ thực hiện được mợ ạ!
Cụ quá chuẩn men rồi. Với những người đi bộ qua đường cùng với mình, em hiểu là ai cũng muốn an toàn cho bản thân và họ chả quen biết mình để mà có nhu cầu che chở cho mình, nhưng vài ông khi có nguy hiểm họ như kiểu bị lộ bản năng, họ núp sau mình để qua đường cho yên tâm thì mới buồn cườiEm dắt gia đình (hoặc bạn) qua đường thì bên nửa đường này e đi chiều xe đến, qua vạch phân cách em lại đổi bên, trong lúc sang đường e luôn lắc đầu quan sát hai bên. Được ko mợ
Mợ kệ đi mợ, cuộc sống của mình mà. Em hoàn toàn đồng cảm với mợ, em cũng nhịn sống nhịn chết bao năm chỉ vì cái định kiến "đàn bà lỡ dở là đàn bà thất bại" xong rồi bị mọi người lại mắng cho là hèn nên không bao giờ có được hạnh phúc cho mình. Đúng là miệng lưỡi thế gian, kiểu gì cũng nói đượcNghe giọng điệu coi thường đàn bà kiểu này thì đích thị chỉ có kiểu đàn ông cực đoan bảo thủ - tự cho mình quyền soi xét phỉ báng người ta.
Còm kiểu này lần sau em miễn trả lời. Cụ thô thì qua chỗ khác chơi đi ạ, em chỉ tiếp chuyện người có ý tốt thật sự.
Từ ngàn xưa nhiệm vụ của con đực là săn bắt, con cái thì chăm con, hái lượm. Việc nặng nhọc nguy hiểm con đực ko làm thì nhờ đực bên cạnh ah . Em được dạy từ bé là khi đi vs phụ nữ đặc biệt là vs vợ con mình thì thằng liền ông là phải xách đồ, cầm ô,... nói chung e thấy làm những cái đó ko thiệt tý nàoCụ quá chuẩn men rồi. Với những người đi bộ qua đường cùng với mình, em hiểu là ai cũng muốn an toàn cho bản thân và họ chả quen biết mình để mà có nhu cầu che chở cho mình, nhưng vài ông khi có nguy hiểm họ như kiểu bị lộ bản năng, họ núp sau mình để qua đường cho yên tâm thì mới buồn cười
Hơn ai hết mợ hiểu chồng mợ thế nào. Chứ 2 sự việc mợ kể chưa nói lên điều gì, và có thể nó méo mó đi nếu mợ có định kiến trong đầu rồi.Trong lúc đang cám cảnh gia đình, em bồi hồi ngồi nhớ lại:
- 1 lần đang ngồi, chợt có tiếng rầm to dội lại, cả nhà hoảng vùng đứng dậy, thấy chồng co chân đượm thoát chạy trước ( đã được vài bước - vợ & 2 con gái còn hoang mang ở phía sau, em vùng dậy tay dắt 2 con).
- 1lần, em ngủ cùng 2 con gái nhỏ ở lầu dưới (nhà 2 tầng chồng ko ưa chật chội nên lên phòng lầu trên nằm 1 mình). Nửa đêm em co chân bị chuột rút, đau quá em kêu "Ái anh ơi anh ơi giúp em..." mãi mấy tiếng ko thấy ông trả lời. Nghĩ ông ngủ say ko nghe, em tự xoay chân đau đớn bóp cơ 1 mình. Mãi 10p sau tự dưng nghe ông nằm vọng xuống "Sao vậy em?" Em hỏi sao nghe em kêu mà giờ ông mới trả lời. Ông bảo nghe kêu mà biết đâu có ăn trộm gì thì sao, ông phải nằm yên nghe ngóng động tịnh thế nào đã. Các cụ có nghĩ cư xử vậy ko? Chứ đợi 10p sau thì vợ con bị đâm chết miẹ rồi còn gì.
Em hỏi với tâm lý của các cụ đờn ông ạ. Các mợ liệu có chạnh lòng như em ko.
Em nói rồi. Sống hơn mười mấy năm em thừa hiểu tính người như nào. Vô số cái đời sống thường ngày em bỏ qua, chỉ là em muốn biết khi bản năng nhất con người thể hiện như vậy là có phải bình thường như ông nói ko.Hơn ai hết mợ hiểu chồng mợ thế nào. Chứ 2 sự việc mợ kể chưa nói lên điều gì, và có thể nó méo mó đi nếu mợ có định kiến trong đầu rồi.
ví dụ chuyện 1 của mợ đôi khi nó là 1 thứ phản xạ tức thời, phản xạ đó ở mỗi con người khác nhau, có người sợ đến mức chôn chân luôn... và có khi sau sự việc lại được phong danh hiệu về lòng dũng cảm chứ thực ra sợ quá không chạy được.
chuyện 2: cũng tùy vào cách diễn đạt của chồng mợ, ông ấy đùa hay thật và cũng có những người đàn ông nhát hơn cả đàn bà nhiều nhiều lần... có thể ông nghĩ mợ ngủ mơ, có thể chính ông ấy cũng đang mơ màng...
Cháu chỉ thấy 1 sự thật là nếu mợ kể thật với tâm trạng cám cảnh thì mợ đang chán quá rồi.
haha, lý do này có sức thuyết phục ghê gứm cụ nhờChồng chạy trước để vợ con biết đường chạy sau. Thường chỗ nào nguy hiểm thì đàn ông đi trước còn chỗ nào an toàn thì nhường phụ nữ...