Hồi em đi học đại học thầy của em kể 1 câu chuyện rất là chua sót:
- Trong quá trình dạy học và nghiên cứu thì Thầy tìm ra cách điều chế bột màu đỏ đậm công nghiệp từ sắt 3 oxít. Sắt 3 oxít là chất thải bỏ của quá trình nấu luyện kim loại, nên nguồn NL chỉ tốn tiền vận chuyển. Thế là thầy và vài người bạn lập cty sx bột màu. 1 thời gian sau thì TQ nó bán sang VN bột màu đỏ đẹp hơn với giá rẽ hơn nữa. Thế là cty của Thầy em phải đóng cữa sau 1 thời gian cạnh tranh với tụi TQ. Sau đó bọn TQ nó nâng giá bán lên x3 lần.

Thầy em chỉ tiếc chính phủ không có cơ chế bảo hộ để cty của Thầy cạnh tranh công bằng với tụi Tàu thôi, chứ chẳng mong CP giúp đỡ hay cứu trợ gì cả.
Nền khoa học ứng dụng của nước ta nhiều cái bị bóp chết như thế đó các cụ ạ. Không phải GS TS chúng ta không giỏi đâu.
Như chuyện của ông Vinaxuki vẫn là 1 bài học mà không thể nào quên được. Lão Vũ Huy Hoàng mà bị xử bắn thì ông đầu tiên vỗ tay ăn mừng chắc chắn là ông Kiên rồi!