Cái cụ đang nói là 1 người có năng lực xem xét nhân tướng học nhưng diễn tả với góc độ ngôn ngữ đại trà cho người đối thoại dễ hiểu chứ người ta không thể nói: Tam đình cân xứng ngũ nhạc triều quy blah, thập thanh nhất trọc bloh được
Hoặc đơn giản người đó năng lực tự nhiên cảm nhận (mơ hồ) bằng giác quan mạnh và đúc kết thông qua thời gian, đối tượng xem xét (tức là tổng số mẫu xem xét lớn để tổng hợp ra nhận định). Thường những người này mà nghiên cứu nhân tướng học nữa thì năng lực của họ rất mạnh.
Chứ không phải Cảm nhận kiểu ... không nhìn thấy đâu. Chí ít người ta cũng phải nghe thấy, dù ... mù
Cụ ở bên một người, nghe thanh âm người ta nói, nghe kiến thức người ta truyền đạt, giao tiếp qua lại. Nhìn vào mắt người ta, cử chỉ điệu bộ người ta, tất cả đó được tổng hợp trong não của cụ và phân tích/nhận định ra đối tượng, để biết Hay - Bình thường - Dở
theo con mắt/tâm hồn cảm nhận của cụ.