Chán nhỉ, em ghét bọn trộm cướp đến mức có thể vô cảm nhìn nó chết càng thấy vui vì bớt cặn bã cho xã hội. Hồi sinh viên em quen 1 cô gái, yêu được mấy tháng có lần cafe ở đường Láng thì xem dân bắt được thằng trộm xe, đánh ác lắm; cứ đập đầu nó vào cột điện ngay trước quán em ngồi, có bà cô xót xa cứ năn nỉ em vào can cho nó vì em đô con hơn người bình thường. Bà ấy chắc thương nó vừa khóc vừa xin em “cháu làm ơn vào can thiệp mọi người đứng đánh nó nữa, ko nó chết mất”. Em kệ cứ ngồi nhâm nhi cafe xem đánh, thích lắm lộ ra mặt, thật ra em mong bớt được thằng trộm cho sạch xã hội; nhất là lúc xem họ đánh thằng đó đến mức kẹt đầu nó vào ô cột điện bê tông ko rút ra được! Lúc công an đến phải gỡ mãi đầu nó mới ra được khỏi lỗ bê tông. Sau vụ đó con bé chia tay em vì bảo em vô cảm quá! Phụ nữ nhiều khi khó hiểu, em chỉ thương những người lao động lương thiện, gặp đều cho tiền, còn với tội phạm thì em vô cảm và vui mừng mỗi khi bớt được 1 đứa.