- Biển số
- OF-528779
- Ngày cấp bằng
- 26/8/17
- Số km
- 7,761
- Động cơ
- 291,239 Mã lực
Cc đc đi nhiều nc có thấy nc ta là cường quốc chuồng cọp không. Em chưa đc đi nhiều nhưng em đoán ta phải khiến 5 châu 4 bể không dám coi thường về tầm vóc chuồng cọp nc nhà.
Em còn nhớ ngày con em còn nhỏ đêm nó khóc quấy em phải bế ru nó ngủ, nhìn vơ vấn ra cửa sổ thấy một chị ve chai đồng nát. Chị đi xe đạp dừng lại, giấu xe vào bóng tối cây bên đường rồi chui vào cái nhà đang xây dở đối diện nhà em. Lát sau, em thấy chị khệ nệ bê nguyên 1 bao xi măng ra, chất lên xe, chở đi.Ở VN mình trộm cắp lừa lọc như hoa nở mùa xuân. Thậm chí nói không ngoa nó trở thành " nét văn hóa " ở 1 số nơi.
Có làng mà cả làng hầu như lớp trẻ và trung niên đi bán dầu gội giả, , chất thông bể phốt giả, cao nhung giả...đi lừa đảo khắp nc bằng những thứ dạng này. Hàng ngày họ đi ra thành phố đông nên có hẳn chuyến xe bus tư nhân đưa đón. Ở đó hỏi đàn ông là vợ làm gì ?
Vợ em hàng ngày đi chợ ..he he cái đi chợ là dùng từ né việc vợ họ đi lừa .
Đàn ông ở đó cũng rất tài chí trong lừa đảo..người già cũng đồng lõa với hành vi. Đến đồng nát mua dây đồng của họ còn bị nhét ximang vào lõi.
Bản thân em cũng từng mất nhiều tiền vì bị họ lừa.
Còn giới đồng nát thì sao . Chớ tin các mẹ các chị kẻo các mẹ các chị cũng lợi dụng lòng tin khá khốn nạn.. năm 93 em đc 1 anh cho vay 200usd làm vốn. Khi ấy anh thương lắm mới cho vay . Em mang thu mua bìa cacton , tập kết thành đống và thuê 1 cái xe chở đi Bắc Ninh bán. Thứ nhất là để kiếm lãi thứ 2 là có chỗ ngủ đêm trong cái bạt lớn trùm đống giấy đó. Ấy vậy mà sau 1 2 lần tử tế là các mẹ các chị đập bẹp đất sét nhét trong các cuộn bìa. Đêm thì các anh các chú ở đâu âm thầm mang xe đạp, xe thồ ra bốc từ đống của em ăn cắp mang đi.
Năm kia, 1 hôm em dậy sớm từ 3h sáng . Nhìn qua cửa sổ thì 1 chị đổ 2 cái xô rác nhà ng ta xuống đường ,lấy 2 cái xô và úp vào chồng gần trục cái giống nó đã có sẵn trên xe chị. Em quát, chị bỏ lại và xoay xe đạp đi nhanh như báo. Xe cũ nhưng cực êm không 1 động, đeo găng và đi giày bata, cực chuyên nghiệp.
Ngày bé em lang thang ra chợ Quận em bây h. Khu hàng gà vịt chim cò chen nhau rất đông. Em từng thấy những điều sau :
Các bác các chú mang ngỗng ra trà sát bụng nó trên các vũng bùn , càng bám nhiều bùn càng tốt.em hỏi họ bảo cho ngỗng khỏi bị cảm
Các cô các bà ngồi góc mang gà ra thi nhau nhồi những miếng bánh đúc bằng ngón tay vào họng nó , nhồi càng nhiều càng tốt.
1 số cụ ông vặt bớt lông cánh và đuôi bồ câu. Em còn bé ,hỏi thì cụ bảo vặt cho nó khỏi xơ, lúc sau cụ oang oang quảng cáo với khách chim non mới tập bay..
Vài chú chen lấn 1 chú ra vẻ cài khuy tay áo nhưng ngón chú móc ngay túi ng ta.
Có chú tóc bạc mà không biết nhục toàn phi xe ăn vạ các cháu gái .. thằng chú ấy giờ trong hội cc lâu rồi..
2 nhà bán 2 sọt ngan sát nhau , nhà này quay ngang nhà kia tóm cổ 1 con của họ đặt sang sọt nhà mình trong nửa giây..
Mua mớ rau non xanh, trong độn toàn tay lá già.
Thợ sắt nhồi cát trong hộp ống khung cửa sắt để tính cân .
Thợ sơn đổ bớt sơn vào wc , xả nc vì chỉ nhận đc công nhật.
Chú vá xe lừa các cháu hs bằng cách găm sẵn cái kim trong chậu nc thử ..thế là cháu thủng thêm 1 lỗ.
Lắp bơm tự động bơm tưới hoa màu hy vọng trồng đc dt lớn kiểu bán tự động trong nn , 2 hôm nó dỡ trộm cái bơm, chán quá bỏ bê , 2 hôm sau nó xơi nốt dàn ống.
Vịt con thả cánh đồng nó chôm cả đàn.
Cá nuôi trong ao về nhà ăn cơm tối ra đã thấy cả vạt cỏ lớn ướt nhoẹt , thế là biết cá mình sáng mai nó cho ra chợ.
Bs vẽ ra chiếu chụp thử đủ mọi vòng máy móc, thử đủ thứ chỉ số máu , nc tiểu còn mỗi ko thử nc bọt dù bệnh không cần thiết những thứ đó.
Cô giáo dạy lướt, muốn học đủ thì đi học thêm.
Ng ta ở nơi khác đến đi xe sắp phi vào làn sai, xx thấy kệ không nhắc..chờ cho vào rọ rồi ra xịch..
Nhân viên công chức hành chính biết trìmh tự nhưng kệ công dân, hành cho lòi " cái chính " , xong chiều đi bia bọt..ăn cắp trắng trợn thời giờ làm việc..
Đi xe bus, tự giác nhường ghế. 1 Cô già rồi quăng cái mông vào không thèm cám ơn 1 lời ,,tự nhiên như con lợn nái.
Mọi mất mát có báo cũng vô ích..khéo bị mắng chuyện nhỏ thế mà cũng đi báo .
Xưa ông ngoại em còn. Cụ nói dân quen lm như vậy nên trộn mùn cưa vào cám bán cho lính Nhật, nó cho ngựa ăn bị đầy bụng chết ngựa. Nó tìm bằng đc mấy ng bán. Mổ bụng con ngựa nhét mấy ng kia vào khâu bằng dây thép và đem chôn hoặc thả sông xác con ngựa đó..
Chắc ban ngày đi qua tăm tia kỹ rồi nên tối mới thao tác nhanh gọn vậy.Em còn nhớ ngày con em còn nhỏ đêm nó khóc quấy em phải bế ru nó ngủ, nhìn vơ vấn ra cửa sổ thấy một chị ve chai đồng nát. Chị đi xe đạp dừng lại, giấu xe vào bóng tối cây bên đường rồi chui vào cái nhà đang xây dở đối diện nhà em. Lát sau, em thấy chị khệ nệ bê nguyên 1 bao xi măng ra, chất lên xe, chở đi.
Chắc chị nghĩ không có ai biết, chỉ có em lặng lẽ nhìn và choáng.
Em thì chưa được ra nước ngoài lần nào nhưng đúng là bây giờ ở HN nhà mặt đất không làm chuồng cọp hoặc rào thép thì không khác gì kiểu "mời chú vào x.ơi" ấyCc đc đi nhiều nc có thấy nc ta là cường quốc chuồng cọp không. Em chưa đc đi nhiều nhưng em đoán ta phải khiến 5 châu 4 bể không dám coi thường về tầm vóc chuồng cọp nc nhà.
Lúc đầu em còn nghĩ sao nhiều phụ nữ vất vả quá. Đêm hôm người ta ngủ hết trơn còn đi thang thang ngoài đường, rồi chui vô chỗ nhà người ta đang xây toàn đàn ông đàn ang thợ hồ rủi có chuyện ai biết mà cứu. Tới hồi chị ra em sốc luôn.Chắc ban ngày đi qua tăm tia kỹ rồi nên tối mới thao tác nhanh gọn vậy.
Em cũng nghĩ như Mợ, thường để vật liệu là phải thuê người ngủ trông. Bà ấy chui vào bê được ra là phải có thông đồng. Đúng là chẳng tin bố con thằng nào cả.Lúc đầu em còn nghĩ sao nhiều phụ nữ vất vả quá. Đêm hôm người ta ngủ hết trơn còn đi thang thang ngoài đường, rồi chui vô chỗ nhà người ta đang xây toàn đàn ông đàn ang thợ hồ rủi có chuyện ai biết mà cứu. Tới hồi chị ra em sốc luôn.
Em còn nhớ ngày con em còn nhỏ đêm nó khóc quấy em phải bế ru nó ngủ, nhìn vơ vấn ra cửa sổ thấy một chị ve chai đồng nát. Chị đi xe đạp dừng lại, giấu xe vào bóng tối cây bên đường rồi chui vào cái nhà đang xây dở đối diện nhà em. Lát sau, em thấy chị khệ nệ bê nguyên 1 bao xi măng ra, chất lên xe, chở đi.
Chắc chị nghĩ không có ai biết, chỉ có em lặng lẽ nhìn và choáng.
Đúng là giờ ko tin đc ai đâu, mình sống hết lòng ng ta sống với mình hết hồn àEm cũng nghĩ như Mợ, thường để vật liệu là phải thuê người ngủ trông. Bà ấy chui vào bê được ra là phải có thông đồng. Đúng là chẳng tin bố con thằng nào cả.
Ối giời. Em vẫn nghĩ mấy ông làm mệt ngủ say, bả vào bê không biết nhưng mà suy luận của mợ cũng có lý quá đi.Em cũng nghĩ như Mợ, thường để vật liệu là phải thuê người ngủ trông. Bà ấy chui vào bê được ra là phải có thông đồng. Đúng là chẳng tin bố con thằng nào cả.