Bắt nguồn từ topic của mợ Jun mà em lại bổi hổi bồi hồi nhớ lại biết bao kỉ niệm của cái thời sinh viên đi ở trọ (giờ vẫn ở trọ nhưng không còn là sinh viên nữa
), em định kể tiếp vào topic kia, nhưng nhận thấy topic bị tranh luận hơi xa chủ đề rồi, nên em xin phép lập 1 topic khác, để có cụ/mợ nào bổi hổi bồi hồi giống em thì chúng mình vào đây ôn kỉ niệm
.
Em xin bắt đầu kể chuyện của em trước
.
Trước đó em đã có mấy năm ở kí túc xá và ở trọ rồi, nhưng em bắt đầu kể từ năm 2007, khi đó chị gái em làm gần Ciputra nên 2 chị em thuê trong ngõ Điện Lực, Tây Hồ. Đấy là 1 cái nhà nhỏ khoảng 16m2 thôi, nhưng có 2 tầng rất xinh xắn. Chủ nhà có 1 trang trại mô hình VAC nên giàu vật vã, xây cái nhà mới nguy nga như cái lâu đài ngay bên cạnh, cái nhà cũ giống hệt chuồng chim bồ câu bậu bên hông nhà
. Nhưng em thích cái nhà đấy dã man, nhỏ nhưng sạch sẽ và khá tiện nghi, phía trước lại có khoảnh vườn nhỏ để trồng hoa, được dùng chung cái sân to như sân đình với nhà chủ, nói chung là đến giờ em vẫn thích cái nhà thuê đấy nhất. Mặc dù chung sân, chung cổng với chủ nhưng không bị bất tiện mấy, vì cô chú chủ yếu ở dưới trang trại, nhà chỉ có anh con trai ở nhà, nói chung là vắng vẻ và yên tĩnh. Anh con trai đấy rất quý 2 chị em, thường xuyên bắt chuyện và cho trái cây (lấy từ trang trại). Hồi đầu 2 chị em thuê giá 600k/tháng, sau 2 tháng tự nhiên anh ấy thông báo tiền nhà giảm xuống 450k/tháng. Thề là 2 chị em chả hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên đi thuê nhà mà được chủ nhà tự động giảm tiền thay vì tăng tiền
. Cơ bản là khoái tít mắt
.
Mọi việc bình yên cho đến một tối đẹp trời, 2 bố con anh ấy cãi nhau chuyện gì đó, rồi vác dao rượt nhau quanh sân, ầm ĩ cả xóm luôn. 2 chị em sợ xanh mắt, khóa chặt cửa, ngồi trong nhà run cầm cập. Mà những tưởng thế là an toàn, đột nhiên thấy điện thoại anh ý gọi, chả hiểu tại sao đang cãi nhau, oánh chém nhau anh ấy lại gọi điện cho mình, mạnh dạn nghe máy thì anh ấy bảo (rất từ tốn) :"hai em đi ra ngoài đi, anh sắp sửa cho nổ bình ga đấy". Ối mẹ ơi, 2 chị em em đạp cửa chạy sấp ngửa ra ngoài cổng. Bên ngoài họ hàng với hàng xóm đang bu kín cổng, khóc lóc van xin anh ấy đừng làm thế. hic. 2 chị em cũng cảm thấy chả nên lảng vảng gần đấy, nhỡ đâu anh ấy dại dột cho nổ bình ga thật có khi mình lại bị oan lây, thế là kéo nhau đi tìm nhà nghỉ để ngủ. Đang lang thang thì anh ấy nhắn tin: "hai em cứ về nhà ngủ đi, anh hứa không cho nổ bình ga". Vừa sợ, vừa tức, vừa buồn cười. Hai chị em cũng về. Về đến nhà thấy anh ấy đón từ cổng, ân cần xin lỗi và hứa không cho nổ bình ga
. Dù thế thì cả đêm hai đứa vẫn thấp thỏm không dám ngủ
. Hôm sau mẹ anh ấy và anh ấy cùng sang xin lỗi và nói 2 chị em thông cảm. Hic, lần đầu tiên trong đời tụi em đi ở trọ mà lại được chủ nhà tôn trọng đến thế. Nhưng sau đấy tần suất anh ấy cãi nhau với bố và vác dao đuổi nhau ngày càng nhiều hơn, 2 chị em cũng hơi sợ anh ấy lại manh động với cái bình ga lần nữa nên quyết định chuyển, dù tiếc cái nhà đấy dã man. Ngày bọn em chuyển đi anh ấy buồn rầu uống rượu say khướt, suốt 1 tuần sau đấy ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi, ân hận vì anh mà tụi e chuyển đi, khổ quá
.
Sau đấy 2 chị em chuyển xuống Mai Dịch, trọ nhà cô Tình ở Mai Dịch. Cô Tình gầy desimona, nhưng có khả năng chửi liên thanh và to, rõ ràng như cuốc kêu
. Bất kể là ai, làm cô ngứa mắt là cô đào mả bố lên ngay
. Thế nhưng thời gian ở nhà cô Tình cũng có nhiều kỉ niệm vui.