Nói mỗi NTĐịnh mà ko cho địa chỉ cụ thể thì tôi cứ lờ vờ qua lại đường đó đến già hả ông?!?Thế còn Nguyễn Thị Định thì sao nè?
Nói mỗi NTĐịnh mà ko cho địa chỉ cụ thể thì tôi cứ lờ vờ qua lại đường đó đến già hả ông?!?Thế còn Nguyễn Thị Định thì sao nè?
Quả này thì ghê sợ quá. kk.Bắt nguồn từ topic của mợ Jun mà em lại bổi hổi bồi hồi nhớ lại biết bao kỉ niệm của cái thời sinh viên đi ở trọ (giờ vẫn ở trọ nhưng không còn là sinh viên nữa ), em định kể tiếp vào topic kia, nhưng nhận thấy topic bị tranh luận hơi xa chủ đề rồi, nên em xin phép lập 1 topic khác, để có cụ/mợ nào bổi hổi bồi hồi giống em thì chúng mình vào đây ôn kỉ niệm .
Em xin bắt đầu kể chuyện của em trước .
Trước đó em đã có mấy năm ở kí túc xá và ở trọ rồi, nhưng em bắt đầu kể từ năm 2007, khi đó chị gái em làm gần Ciputra nên 2 chị em thuê trong ngõ Điện Lực, Tây Hồ. Đấy là 1 cái nhà nhỏ khoảng 16m2 thôi, nhưng có 2 tầng rất xinh xắn. Chủ nhà có 1 trang trại mô hình VAC nên giàu vật vã, xây cái nhà mới nguy nga như cái lâu đài ngay bên cạnh, cái nhà cũ giống hệt chuồng chim bồ câu bậu bên hông nhà . Nhưng em thích cái nhà đấy dã man, nhỏ nhưng sạch sẽ và khá tiện nghi, phía trước lại có khoảnh vườn nhỏ để trồng hoa, được dùng chung cái sân to như sân đình với nhà chủ, nói chung là đến giờ em vẫn thích cái nhà thuê đấy nhất. Mặc dù chung sân, chung cổng với chủ nhưng không bị bất tiện mấy, vì cô chú chủ yếu ở dưới trang trại, nhà chỉ có anh con trai ở nhà, nói chung là vắng vẻ và yên tĩnh. Anh con trai đấy rất quý 2 chị em, thường xuyên bắt chuyện và cho trái cây (lấy từ trang trại). Hồi đầu 2 chị em thuê giá 600k/tháng, sau 2 tháng tự nhiên anh ấy thông báo tiền nhà giảm xuống 450k/tháng. Thề là 2 chị em chả hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên đi thuê nhà mà được chủ nhà tự động giảm tiền thay vì tăng tiền . Cơ bản là khoái tít mắt .
Mọi việc bình yên cho đến một tối đẹp trời, 2 bố con anh ấy cãi nhau chuyện gì đó, rồi vác dao rượt nhau quanh sân, ầm ĩ cả xóm luôn. 2 chị em sợ xanh mắt, khóa chặt cửa, ngồi trong nhà run cầm cập. Mà những tưởng thế là an toàn, đột nhiên thấy điện thoại anh ý gọi, chả hiểu tại sao đang cãi nhau, oánh chém nhau anh ấy lại gọi điện cho mình, mạnh dạn nghe máy thì anh ấy bảo (rất từ tốn) :"hai em đi ra ngoài đi, anh sắp sửa cho nổ bình ga đấy". Ối mẹ ơi, 2 chị em em đạp cửa chạy sấp ngửa ra ngoài cổng. Bên ngoài họ hàng với hàng xóm đang bu kín cổng, khóc lóc van xin anh ấy đừng làm thế. hic. 2 chị em cũng cảm thấy chả nên lảng vảng gần đấy, nhỡ đâu anh ấy dại dột cho nổ bình ga thật có khi mình lại bị oan lây, thế là kéo nhau đi tìm nhà nghỉ để ngủ. Đang lang thang thì anh ấy nhắn tin: "hai em cứ về nhà ngủ đi, anh hứa không cho nổ bình ga". Vừa sợ, vừa tức, vừa buồn cười. Hai chị em cũng về. Về đến nhà thấy anh ấy đón từ cổng, ân cần xin lỗi và hứa không cho nổ bình ga . Dù thế thì cả đêm hai đứa vẫn thấp thỏm không dám ngủ . Hôm sau mẹ anh ấy và anh ấy cùng sang xin lỗi và nói 2 chị em thông cảm. Hic, lần đầu tiên trong đời tụi em đi ở trọ mà lại được chủ nhà tôn trọng đến thế. Nhưng sau đấy tần suất anh ấy cãi nhau với bố và vác dao đuổi nhau ngày càng nhiều hơn, 2 chị em cũng hơi sợ anh ấy lại manh động với cái bình ga lần nữa nên quyết định chuyển, dù tiếc cái nhà đấy dã man. Ngày bọn em chuyển đi anh ấy buồn rầu uống rượu say khướt, suốt 1 tuần sau đấy ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi, ân hận vì anh mà tụi e chuyển đi, khổ quá .
Sau đấy 2 chị em chuyển xuống Mai Dịch, trọ nhà cô Tình ở Mai Dịch. Cô Tình gầy desimona, nhưng có khả năng chửi liên thanh và to, rõ ràng như cuốc kêu . Bất kể là ai, làm cô ngứa mắt là cô đào mả bố lên ngay . Thế nhưng thời gian ở nhà cô Tình cũng có nhiều kỉ niệm vui.
Chắc sang bển sống rồiThớt này lâu quá rồi nhỉ, giờ không còn thấy mợ zorba và k_ngan
Gần TDH nhéNói mỗi NTĐịnh mà ko cho địa chỉ cụ thể thì tôi cứ lờ vờ qua lại đường đó đến già hả ông?!?
Cháu đồng ý với cụEm thấy nhiều chuyện hơi loãng ạ.
Tập trung vào những chuyện có tình tiết ly kỳ tình cảm như của mợ chủ thớt hoặc những chuyện nhòm ngó phòng trọ, KTX, gặp ma ở WC thôi các cụ.
Ông bố với ông con tính xỏ chung dép nên oánh nhaoVãi cụ
Em đồ là ông bố muốn anh ku yêu cô chị nhưng anh này lại có cảm tình với cô em
Trường Thương mại bẩn hơn. Thằng tầng trên đái xuống trúng dây phơisv noiij trú em éo thấy trường nào bẩn bằng trường Giao thông.
Nhẽ phải lấy chăn trùm đầu nhưng hở mắt mũi chứChuyện của cháu kinh dị hơn tất cả chuyện của các cụ trên này cộng lại. Cháu thề.
Số là hồi ý cháu ở cùng với 1 bạn có anh người yêu cao to đen hôi. Từ ngày có người yêu là cháu thường xuyên bị nhốt ở ngoài, hic. Hôm ý anh kia uống rượu say nằm ở phòng trọ của cháu, mà đêm rồi mới chết chứ . Bạn cháu nói khó mãi cháu mới gật đầu đồng ý cho ở lại. Anh ả nằm dưới đất, cháu nằm trên giường. Nửa đêm anh ả tưởng cháu ngủ say bắt đầu lục đục ( khổ nhà có zai lạ tinh thần cứ nhốn nháo chả ngủ đc ). Lúc đầu cháu thấy sột soạt, một lúc sau thấy huỳnh huỵch, anh kia thở phì phò lại nghe tiếng con bạn ú ớ . Khổ thân con bé nằm trên giường run nhong nhóc không dám thở mạnh Cả đêm không nhúc nhích làm sáng hôm sau ê ẩm hết cả người )
Cụ nói như nào ý chứ, có trường nào sạch đâu?sv noiij trú em éo thấy trường nào bẩn bằng trường Giao thông.
E đang định còm như cụ. Khả năng là kết cô chịThế túm lại là 2 bố con anh chủ nhà cùng phải lòng 1 cô nên oánh nhau chứ gì ?
Ơ cụ Chã Alvalon đồng môn với em à? Em dính vụ 96 đây, nhưng không phải vụ bê cửa ra sân ký túc đốt lửa trại, mà là vụ xóc đĩa mười mấy anh tài từ khóa 28 đến 31.Khộ. Cháu đã bảo tiền thì cháu nhớ lắm. Cháu học dưới mạn Cầu Giấy, ko phải khu vực Bách khoa hay Mễ trì. Segame 95 cháu cũng bị cuốn theo dòng thời đại đi bộ lên tận Bờ Hồ, sau còn éo cả biết đường về trường. Nhục. Trường cháu năm 96 có vụ bạo loạn nổi tiếng phết đấy
Thế bây giờ thì mợ đang trọ ở đâu rồi ạ?Bắt nguồn từ topic của mợ Jun mà em lại bổi hổi bồi hồi nhớ lại biết bao kỉ niệm của cái thời sinh viên đi ở trọ (giờ vẫn ở trọ nhưng không còn là sinh viên nữa ), em định kể tiếp vào topic kia, nhưng nhận thấy topic bị tranh luận hơi xa chủ đề rồi, nên em xin phép lập 1 topic khác, để có cụ/mợ nào bổi hổi bồi hồi giống em thì chúng mình vào đây ôn kỉ niệm .
Em xin bắt đầu kể chuyện của em trước .
Trước đó em đã có mấy năm ở kí túc xá và ở trọ rồi, nhưng em bắt đầu kể từ năm 2007, khi đó chị gái em làm gần Ciputra nên 2 chị em thuê trong ngõ Điện Lực, Tây Hồ. Đấy là 1 cái nhà nhỏ khoảng 16m2 thôi, nhưng có 2 tầng rất xinh xắn. Chủ nhà có 1 trang trại mô hình VAC nên giàu vật vã, xây cái nhà mới nguy nga như cái lâu đài ngay bên cạnh, cái nhà cũ giống hệt chuồng chim bồ câu bậu bên hông nhà . Nhưng em thích cái nhà đấy dã man, nhỏ nhưng sạch sẽ và khá tiện nghi, phía trước lại có khoảnh vườn nhỏ để trồng hoa, được dùng chung cái sân to như sân đình với nhà chủ, nói chung là đến giờ em vẫn thích cái nhà thuê đấy nhất. Mặc dù chung sân, chung cổng với chủ nhưng không bị bất tiện mấy, vì cô chú chủ yếu ở dưới trang trại, nhà chỉ có anh con trai ở nhà, nói chung là vắng vẻ và yên tĩnh. Anh con trai đấy rất quý 2 chị em, thường xuyên bắt chuyện và cho trái cây (lấy từ trang trại). Hồi đầu 2 chị em thuê giá 600k/tháng, sau 2 tháng tự nhiên anh ấy thông báo tiền nhà giảm xuống 450k/tháng. Thề là 2 chị em chả hiểu chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên đi thuê nhà mà được chủ nhà tự động giảm tiền thay vì tăng tiền . Cơ bản là khoái tít mắt .
Mọi việc bình yên cho đến một tối đẹp trời, 2 bố con anh ấy cãi nhau chuyện gì đó, rồi vác dao rượt nhau quanh sân, ầm ĩ cả xóm luôn. 2 chị em sợ xanh mắt, khóa chặt cửa, ngồi trong nhà run cầm cập. Mà những tưởng thế là an toàn, đột nhiên thấy điện thoại anh ý gọi, chả hiểu tại sao đang cãi nhau, oánh chém nhau anh ấy lại gọi điện cho mình, mạnh dạn nghe máy thì anh ấy bảo (rất từ tốn) :"hai em đi ra ngoài đi, anh sắp sửa cho nổ bình ga đấy". Ối mẹ ơi, 2 chị em em đạp cửa chạy sấp ngửa ra ngoài cổng. Bên ngoài họ hàng với hàng xóm đang bu kín cổng, khóc lóc van xin anh ấy đừng làm thế. hic. 2 chị em cũng cảm thấy chả nên lảng vảng gần đấy, nhỡ đâu anh ấy dại dột cho nổ bình ga thật có khi mình lại bị oan lây, thế là kéo nhau đi tìm nhà nghỉ để ngủ. Đang lang thang thì anh ấy nhắn tin: "hai em cứ về nhà ngủ đi, anh hứa không cho nổ bình ga". Vừa sợ, vừa tức, vừa buồn cười. Hai chị em cũng về. Về đến nhà thấy anh ấy đón từ cổng, ân cần xin lỗi và hứa không cho nổ bình ga . Dù thế thì cả đêm hai đứa vẫn thấp thỏm không dám ngủ . Hôm sau mẹ anh ấy và anh ấy cùng sang xin lỗi và nói 2 chị em thông cảm. Hic, lần đầu tiên trong đời tụi em đi ở trọ mà lại được chủ nhà tôn trọng đến thế. Nhưng sau đấy tần suất anh ấy cãi nhau với bố và vác dao đuổi nhau ngày càng nhiều hơn, 2 chị em cũng hơi sợ anh ấy lại manh động với cái bình ga lần nữa nên quyết định chuyển, dù tiếc cái nhà đấy dã man. Ngày bọn em chuyển đi anh ấy buồn rầu uống rượu say khướt, suốt 1 tuần sau đấy ngày nào cũng nhắn tin xin lỗi, ân hận vì anh mà tụi e chuyển đi, khổ quá .
Sau đấy 2 chị em chuyển xuống Mai Dịch, trọ nhà cô Tình ở Mai Dịch. Cô Tình gầy desimona, nhưng có khả năng chửi liên thanh và to, rõ ràng như cuốc kêu . Bất kể là ai, làm cô ngứa mắt là cô đào mả bố lên ngay . Thế nhưng thời gian ở nhà cô Tình cũng có nhiều kỉ niệm vui.
Bác học K bao nhiêu trường KTQD đấy?Chuyện sinh viên hay vãi. Chuyện em vào năm 1991 lúc đó em học Kinh tế quốc dân, cạnh xây dung và bách khoa.
Hối đó đói quá em có quyen được chị bếp ăn. Lần nào vào ăn cũng được bo miếng cháy.
Khi đó mình còn khờ, sang đi ăn xôi chuyên thấy một em rõ xinh ở Tp.Vinh chuyên ra chai tóc, mình ngắm em nó thấy xinh quá mà không dám này nọ. Sau này ra trường mới biết em nó kết mình hôm này không thấy đi ăn sang là khó ở. Bạn em con gái nó kể lại, không biết có bốc phét không.
Hồi đó cuối tháng hết tiền, thằng bạn Thái Bình được tiếp tế gạo lên. Dồn tiền ra cổng mua 1000 vnd nước phở chan cho cả phòng ăn.
Bác nào học Kinh tế, bách khoa, xây dựng còn nhớ bóng đá xinh viên. Hôm đó ở hàng đẫy Xây dựng với Kinh tế đá trận đó, em nhớ bên Kinh tế có thằng Cường Bi đá rõ hay. Hôm ở Hàng Đẫy sinh viên hai trường tràn xuống đánh nhau quá trời. Lúc đó sinh viên bẻ chân ghế ném xuống sân cứ như phim.
Tối về còn đánh nhau nữa.
Em còn nhớ dân bên ngoài vào quậy sinh viên, cả trường tối đó cởi trần tràn ra nhà nó, không còn cái gì nguyên lành.
Chính xác là băng thở, nhạc dìu dặt, giọng nữ thì hào hển, thở thườn thượt, rên rẩm nghe kích thích cực.hồi đó người ta gọi là băng "thở" ... E nhớ lần đầu nghe đếu hiểu gì mà thắc mắc sao bọn con gái nghe xong đứa nào cũng kêu khiếp . Hóa ra mình ngố hơn các bạn nữ nhiều quá, giờ mới dám nói
Cụ lớp nào k33 thế ah! E cùng khoá với cụ, 4 năm ký túc. Ko biết ngày ấy có biết nhà chú Ni ko nhỉE K33 cụ ah nhưng có vài bác tăng ca K29-K33 học với E nên cũng biết! Hồi đó E có anh bạn suýt bị Tiến phủi xiên vì cưa gái nội trú, sau lại bắt tay dàn hòa....