- Biển số
- OF-188269
- Ngày cấp bằng
- 4/4/13
- Số km
- 450
- Động cơ
- 335,860 Mã lực
Các cụ ơi, vào đây kể chuyện ma trong các chuyến đi nào.
Câu chuyện hầu các cụ sau đây em nghe bố thằng bạn kể trên đường đèo Cù mông (bác lái xe tải đường dài thời bao cấp). Trên một chuyến chở gạo từ miền nam ra bắc vào những năm đầu thập niên 80, hôm đó có khu vực miền Trung có mưa to. Đoàn xe của bác có gần chục chiếc, bác đi cuối cùng. Chiếc đi trước cách bác khoảng 4-5 phút. Xe của bác qua đèo Cù mông tầm 9g tối, xe không có kính bên cửa phụ, trời mưa bác có tấm cót ép để che, không nhìn được guơng bên phụ. Tới chân đèo phía nam từ xa bác thấy một người đàn ông vẫy xe đi nhờ, người này không mặc áo mưa, chỉ có một túi xách nhỏ trên tay. Bác cũng định bắt thêm người khách kiếm thêm chút trà nước và có bạn đồng hành cho vui, hơn nữa đêm hôm mưa gió thế này thấy cũng tội nghiệp người ta. Bác quyết định giảm tốc độ. Khi xe đến gần, qua ánh đèn xe bác nhận ra người đàn ông không có mặt, toàn bộ phần mặt là một cái gì đó trắng như cái ấm tích (bình nước). Bác lái xe vội rồ ga chạy qua, nhưng xe tải tăng tốc chậm lắm. Tấm cót ép che cửa bên phụ bung ra, bác tưởng như người đàn ông kia đu lên cửa phụ, thậm chí không dám nhìn sang, bác cứ thế đạp ga phóng tới. Khoảng 5-6 phút sau định thần lại bác mới dám nhìn sang cửa phụ, may quá không có gì, chỉ có nước mưa ướt hết bên ghế. Bác tĩnh tâm dần dần, nhưng khi xe lên gần đỉnh đèo bác lại thấy đúng người đàn ông đấy, vẫn bộ quần áo đấy, cái túi xách đấy, vẫn cách vẫy xe đấy. Bác nhìn vào mặt người đàn ông và vẫn thấy cái ấm tích ấy, lần này không hốt hoảng như lần trước, bác duy trì tốc độ xe đều đều đi qua. Xe vừa qua chỗ người đàn ông đứng thì tấm cót ép lại bất ngờ bung ra, bác lại có một cơn hốt hoảng, đạp ga tới. Nhưng lần này, bác đã dám nhìn sang cửa phụ, qua gương chiếu hậu và nhờ ánh đèn hậu bác thấy người đàn ông đang đứng dưới đường. Lúc này bác bắt đầu khấn trời, phật, thánh, thần đủ cả để trấn tĩnh mình, thở phào khoan khoái vừa qua cơn hoảng sợ. Bác định vượt xe trước nên tăng thêm tốc độ, một lúc sau thấy đèn đuôi xe trước đang thấp thoáng đằng xa bác đã thấy vững tâm hơn. Bỗng... bên đường lại vẫn người đàn ông ấy đang vẫy xe bác. Lần này, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông bác đạp lút ga chạy như bay, như biến. Qua chỗ người đàn ông tấm cót ép lại bung ra, một cái ấm tích có tóc thò đầu vào cabin xe hét lên một tiếng, bác cũng hét lên một tiếng mà đến bây giờ bác cũng không nhớ lại được mình hét gì. Nhắm mắt bác đạp lút chân ga, có lẽ đến 10-15 giây sau (khi đó bác cảm giác nó dài như cả tiếng đồng hộ), khi hết tiếng hét bác mới mở được mắt và đạp phanh dúi dụi. Xe đã gần ra đến mép đường bên trái. Cái ấm tích không còn bên cửa xe nhưng bác không còn chút mật nào nữa. Mặc dù sợ nhưng bác vẫn phải dừng xe ngồi thở vài phút mới dám đi tiếp. Đến khi qua đèo, vượt được xe đầu tiên bác dừng xe gọi tài xế xe trước hỏi: có người đàn ông nào vẫy xe không? Câu trả lời: không có.
Câu chuyện hầu các cụ sau đây em nghe bố thằng bạn kể trên đường đèo Cù mông (bác lái xe tải đường dài thời bao cấp). Trên một chuyến chở gạo từ miền nam ra bắc vào những năm đầu thập niên 80, hôm đó có khu vực miền Trung có mưa to. Đoàn xe của bác có gần chục chiếc, bác đi cuối cùng. Chiếc đi trước cách bác khoảng 4-5 phút. Xe của bác qua đèo Cù mông tầm 9g tối, xe không có kính bên cửa phụ, trời mưa bác có tấm cót ép để che, không nhìn được guơng bên phụ. Tới chân đèo phía nam từ xa bác thấy một người đàn ông vẫy xe đi nhờ, người này không mặc áo mưa, chỉ có một túi xách nhỏ trên tay. Bác cũng định bắt thêm người khách kiếm thêm chút trà nước và có bạn đồng hành cho vui, hơn nữa đêm hôm mưa gió thế này thấy cũng tội nghiệp người ta. Bác quyết định giảm tốc độ. Khi xe đến gần, qua ánh đèn xe bác nhận ra người đàn ông không có mặt, toàn bộ phần mặt là một cái gì đó trắng như cái ấm tích (bình nước). Bác lái xe vội rồ ga chạy qua, nhưng xe tải tăng tốc chậm lắm. Tấm cót ép che cửa bên phụ bung ra, bác tưởng như người đàn ông kia đu lên cửa phụ, thậm chí không dám nhìn sang, bác cứ thế đạp ga phóng tới. Khoảng 5-6 phút sau định thần lại bác mới dám nhìn sang cửa phụ, may quá không có gì, chỉ có nước mưa ướt hết bên ghế. Bác tĩnh tâm dần dần, nhưng khi xe lên gần đỉnh đèo bác lại thấy đúng người đàn ông đấy, vẫn bộ quần áo đấy, cái túi xách đấy, vẫn cách vẫy xe đấy. Bác nhìn vào mặt người đàn ông và vẫn thấy cái ấm tích ấy, lần này không hốt hoảng như lần trước, bác duy trì tốc độ xe đều đều đi qua. Xe vừa qua chỗ người đàn ông đứng thì tấm cót ép lại bất ngờ bung ra, bác lại có một cơn hốt hoảng, đạp ga tới. Nhưng lần này, bác đã dám nhìn sang cửa phụ, qua gương chiếu hậu và nhờ ánh đèn hậu bác thấy người đàn ông đang đứng dưới đường. Lúc này bác bắt đầu khấn trời, phật, thánh, thần đủ cả để trấn tĩnh mình, thở phào khoan khoái vừa qua cơn hoảng sợ. Bác định vượt xe trước nên tăng thêm tốc độ, một lúc sau thấy đèn đuôi xe trước đang thấp thoáng đằng xa bác đã thấy vững tâm hơn. Bỗng... bên đường lại vẫn người đàn ông ấy đang vẫy xe bác. Lần này, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông bác đạp lút ga chạy như bay, như biến. Qua chỗ người đàn ông tấm cót ép lại bung ra, một cái ấm tích có tóc thò đầu vào cabin xe hét lên một tiếng, bác cũng hét lên một tiếng mà đến bây giờ bác cũng không nhớ lại được mình hét gì. Nhắm mắt bác đạp lút chân ga, có lẽ đến 10-15 giây sau (khi đó bác cảm giác nó dài như cả tiếng đồng hộ), khi hết tiếng hét bác mới mở được mắt và đạp phanh dúi dụi. Xe đã gần ra đến mép đường bên trái. Cái ấm tích không còn bên cửa xe nhưng bác không còn chút mật nào nữa. Mặc dù sợ nhưng bác vẫn phải dừng xe ngồi thở vài phút mới dám đi tiếp. Đến khi qua đèo, vượt được xe đầu tiên bác dừng xe gọi tài xế xe trước hỏi: có người đàn ông nào vẫy xe không? Câu trả lời: không có.
Chỉnh sửa cuối: