em cụng dự giống cụ này!thần hồn nát thần tính đây màVậy là ông này tự đóng vào áo mưa của mình rồi khi đi nó bị mắc chắc do tâm lý sợ quá nên ngất....
em cụng dự giống cụ này!thần hồn nát thần tính đây màVậy là ông này tự đóng vào áo mưa của mình rồi khi đi nó bị mắc chắc do tâm lý sợ quá nên ngất....
Con thằn lằn nào mắt chẳng trốChắc chắn con thằn lằn ấy mắt trố đúng không?
Tớ rất thích gặp Ma, đến nỗi trở thành nỗi ám ảnh muốn biết Ma là gì, Tớ chủ động lang thang ở nghĩa địa lúc hơn 12h đêm chả thấy gì, đi đường toàn chọn đường qua những ngôi mộ Cổ cũng chả thấy gì, đi công tác xung phong xin ở vào phòng chuyện dệt lên những câu chuyện Ma li kỳ cũng chả có gì vì đó là khu nhà tù Ngụy ngày xưa.Hê hê, chuyện gì chứ chuyện ma thì nhất định không bao giờ em tin. Chả hiểu sao sống bao nhiêu năm rồi mà ko có con ma nào chịu khó bỏ ít công đến giáo huấn cho mình hiểu ra vấn đề cái. Hồi bé ra cả nghĩa địa một mình chơi một lúc mà chả thấy gì. Được một lúc phải về vì sợ cướp với lại không có gì để chơi chứ ma thì chả bao giờ sợ.
Ở nhà em rất thích xem phim ma. Xem thể loại này lúc đi ngủ thì ngủ ngon thôi rồi. Mỗi tội gấu sợ không dám xem, quá chán luôn.
Cụ lại có nét giống em, nhưng em thì củ chuối hơn nhiều. Noí chung em rất rất sơ ma, hay những gì liên quan tới tâm linh... Ngày cấp 2, em đã duy trì 1 suy nghĩ khá dài đó là: sau này chết, nhất định phải nhét vào quan tài 1 mẩu giấy ghi ma là gì, hình hài và phép thuật ra sao???Tớ rất thích gặp Ma, đến nỗi trở thành nỗi ám ảnh muốn biết Ma là gì, Tớ chủ động lang thang ở nghĩa địa lúc hơn 12h đêm chả thấy gì, đi đường toàn chọn đường qua những ngôi mộ Cổ cũng chả thấy gì, đi công tác xung phong xin ở vào phòng chuyện dệt lên những câu chuyện Ma li kỳ cũng chả có gì vì đó là khu nhà tù Ngụy ngày xưa.
Túm lại ko thấy Ma, có thấy cũng chả sợ, sợ mỗi người
Cụ Chi này lém chuyện nhờ... kế típ đê...Gia đình nào có người mất hoặc lúc bốc mộ thì không nên khóc nhiều. Đặc biệt là trước lúc mất. Làm như vậy linh hồn người chết cứ quanh quẩn bên người thân (đang sống) mà không đi theo người thân của họ ở thế giới bên kia (người trong gia đình đã mất).
Trước hôm chết 1 vài ngày, người sắp chết có khả năng (hoặc trong tiềm thức) nhìn thấy người dưới âm nhà mình (đặc biệt là chỉ có người bên nhà nội) về đón mình đi.
Em còn chuyện nữa, sợ kể ra các cụ lại bảo em truyền bá tư tưởng mê tín dỵ đoan. Chuyện của em xảy ra năm 1996, tại bệnh viện Xanh - Pôn ạ
Cụ kể tiếp chuyện ở bệnh viện Xanh-Pôn đi ạ, em đang bồ hóng đây. Cụ chủ đúng là có khả năng đặc biệt đấy, kg phải ai cũng nhìn và giao tiếp được với người âm như cụ đâu.Gia đình nào có người mất hoặc lúc bốc mộ thì không nên khóc nhiều. Đặc biệt là trước lúc mất. Làm như vậy linh hồn người chết cứ quanh quẩn bên người thân (đang sống) mà không đi theo người thân của họ ở thế giới bên kia (người trong gia đình đã mất).
Trước hôm chết 1 vài ngày, người sắp chết có khả năng (hoặc trong tiềm thức) nhìn thấy người dưới âm nhà mình (đặc biệt là chỉ có người bên nhà nội) về đón mình đi.
Em còn chuyện nữa, sợ kể ra các cụ lại bảo em truyền bá tư tưởng mê tín dỵ đoan. Chuyện của em xảy ra năm 1996, tại bệnh viện Xanh - Pôn ạ
Có phải nghĩa trang đó phải đi qua chợ hoa không?Bản thân iem tuổi Kỷ Mùi ngày trước chả tin gì cả nhưng từ khi ông nội và bố mất phải ghánh vác việc thờ cúng trong gia đình và dòng họ nên có nhiều chuyện ko tin ko được các cụ/mợ ạ. Có vài chuyện từ bản thân gia đình em và nghe kể lại em hầu các kụ/mợ chút trong lúc chờ kụ QUYNHCHI vào tiếp tục:
Chuyện 1: Gọi hồn bố.
Bố em mắc phải ung thư phổi và mất 2005, sau 100 ngày đưa bát hương của bố lên trên cùng với gia tiên, khi đó em còn rất mù mờ về những việc thờ cúng ra sao cho đúng và đủ.
Bẵng đi 1 thời gian khoảng gần đến giỗ đầu bố, vô tình mẹ con em có đi xem xét để hỏi han công việc, thì bà đồng xem và nói bố em đang bị các cụ tổ quở vì thân chưa sạch mà lại đưa lên cùng gia tiên, và bố chỉ khóc vì nói bị các cụ quở mắng, đến đây em cũng chỉ thấy bình thường khồng tin hoặc là nghĩ cô đồng nói dựa vì bản chất gần 1 năm thì làm sao thân xác tiêu được.
Nhưng đến 1 chi tiết cô đồng nói ra thì đúng chỉ có em và mẹ em mới hiểu đc và rợn gáy, khi đó em chỉ biết khóc và khóc để xin tạ tội với bố. Bố nói rằng chuyện mẹ con nhà em đưa bố lên với các cụ sớm và bố bị quở thì là do gia đình ko hiểu biết nên khó trách được. Còn thực sự bây giờ đây vong hồn bố rất khổ và đói khát vì không được hưởng hương khói từ gia đình và ko có gì để ăn. Cụ tỷ là khi đưa ma cho bố lúc đưa ra nghĩa trang con(ý nói với iem) không để ý nên đã làm vỡ mất bát cơm quả trứng của bố rồi, và theo cách giải thích thì em hiểu nôm na bát cơm quả trứng như kiểu là hũ gạo muối của các kụ khi mất để có cái ăn.
Nói đến đây chỉ có 2 mẹ con biết và khóc ròng vì thương bố quá và xin bố chỉ cách để làm lễ tạ cho bố để bố được hưởng hương khói từ gia đình, sau đó mẹ con em nhận được chỉ dẫn để làm và dần dần em hiểu ra được 1 điều vì sao các cụ nhà mình xưa để lại câu "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành".
Note: có 1 chi tiết cần làm rõ là tại sao bát cơm quả trứng lại đổ vỡ được, là vì nhà em ở trên khu Âu Cơ phía ngoài đê và mai táng bố em tại nghĩa trang Tứ Liên gần bờ sông Hồng nên từ nhà ra nghĩa trang độ 1km, tại đó họ có tục lệ đặt quan lên 1 cái xe đẩy đi bộ giống như ở quê ngày xưa ấy.
Tạm thế đã các kụ nhẩy.
Ờ chuyện của cụ cũng giống em được nghe các anh lớn kể lại nội dung tương tự. Trời mưa buổi tối mấy anh uống rượu đố nhau ra đóng xà beng vào mộ 1 tử tù (ngày xưa xử bắn công khai mọi người đi xem ầm ầm) một anh nhận thách đố sau khi uống rượu tương đối khi tàn cũng gần nửa đêm mọi người ngồi nhà chờ còn anh ấy đi đóng. Trong lúc chờ đợi bọn anh ấy còn bắt thêm con gà nấu cháo và đánh chắn ngồi đợi. càng đợi càng mất sau thấy lâu quá mọi người hò nhau đi tìm thấy anh này ngất xỉu trên mộ cái xà beng cũng đóng lên thật. Mọi người đưa anh ấy về thì phát hiện cái cáo mưa (mưa mảnh) bị cái xà beng cắm vào. Sau khi tỉnh lại anh ấy kể cứ đóng thì lại như có người giật áo mưa, đóng xong quay về thì giật mạnh làm anh ấy sơ quá lăn quay ra. Mọi người kể lại chuyện anh ấy xấu hổ hết nói phét.Em cũng xin hầu các cụ một chuyện ạ. chuyện là thế này:
có một nhóm sinh viên trọ học ở một ngôi nhà gần nghĩa địa. Vào một đêm mưa cả nhóm ngồi nói chuyện về ma quỉ. đứa thì nói có ma đứa thì nói ko có. một thằng can đảm nhất nói ko có ma và ko sợ ma, cả nhóm liền nói nếu nó cầm cây thước kẻ đi ra nghĩa địa cắm vào một ngôi mộ thì cả phòng sẽ phải nuôi nó trong một tháng. Nó đồng ý rồi mặc áo mưa và cầm thước kẻ đi ra, tới ngôi mộ mới chôn nó ngồi lên đỉnh và đóng cây thước kẻ xuống. xong xuôi nó đứng dậy đi về. Vừa quay đi nó thấy bị kéo lại. quay lại nhìn ko thấy ai nó lại bước đi thì lại thấy bị kéo giật lại, Sợ quá thằng bé ngất đi. Bọn bạn ở nhà chờ mãi ko thấy nó về liền rủ nhau đốt đèn đi tìm. Ra đến nơi thấy thằng bạn nằm ngất trên ngôi mộ. cái vạt áo mưa mà nó mặc bị cái thước kẻ đóng vào
Khả năng là 1 chuyện nhưng đc mô đi phê cụ ạ.Ờ chuyện của cụ cũng giống em được nghe các anh lớn kể lại nội dung tương tự. Trời mưa buổi tối mấy anh uống rượu đố nhau ra đóng xà beng vào mộ 1 tử tù (ngày xưa xử bắn công khai mọi người đi xem ầm ầm) một anh nhận thách đố sau khi uống rượu tương đối khi tàn cũng gần nửa đêm mọi người ngồi nhà chờ còn anh ấy đi đóng. Trong lúc chờ đợi bọn anh ấy còn bắt thêm con gà nấu cháo và đánh chắn ngồi đợi. càng đợi càng mất sau thấy lâu quá mọi người hò nhau đi tìm thấy anh này ngất xỉu trên mộ cái xà beng cũng đóng lên thật. Mọi người đưa anh ấy về thì phát hiện cái cáo mưa (mưa mảnh) bị cái xà beng cắm vào. Sau khi tỉnh lại anh ấy kể cứ đóng thì lại như có người giật áo mưa, đóng xong quay về thì giật mạnh làm anh ấy sơ quá lăn quay ra. Mọi người kể lại chuyện anh ấy xấu hổ hết nói phét.