[TT Hữu ích] Chuyện ma (thật 100%)

camryhn

Xe tải
Biển số
OF-32706
Ngày cấp bằng
1/4/09
Số km
400
Động cơ
478,017 Mã lực
Chuyện ma tiếp đê các cụ/mợ oai .
 

S320

Xe container
Biển số
OF-40504
Ngày cấp bằng
13/7/09
Số km
6,037
Động cơ
510,506 Mã lực
thế ra cụ cao số thật. xém chút thì cụ ko kể đc chuyện còn j?
 

calibrationwater

Xe điện
Biển số
OF-1157
Ngày cấp bằng
5/8/06
Số km
2,230
Động cơ
590,290 Mã lực
Tuổi
113
Cụ QC gặp nhiều chuyện nhỉ ? Cụ lại có khả năng nhìn thấy, giao tiếp với hồn ma ! :>

Cá nhân em có sợ, nhưng kg tin vì chưa đựoc gặp hay chứng kiến ..... chuyện bóng đè thì quá thường do mệt mỏi ! Hi vọng mình gặp để tin, để sống phải hơn với thế giới âm !
 
Biển số
OF-130592
Ngày cấp bằng
13/2/12
Số km
994
Động cơ
380,930 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào vui thì đến
Năm 1996, vào khoảng tháng 7 dương lịch, em bị tai nạn xe máy (làm đổ 1 hàng dải phân cách từ ngã tư Chùa Bộc đến cổng trường ĐHTL). Lúc đó vào buổi trưa, trời mưa. Khi bị tai nạn thì em là người cầm lái, bạn em ngồi sau không bị thương. Sau khi vào viện Đống Đa cấp cứu thfi bác sĩ xác định gẫy đầu cầu xương đùi, vỡ khớp. Khi đưa em vào viện Đống Đa thì có 4 cô bé tầm tuổi em (giờ này em cũng đang mong tìm lại).
Sau đó chuyển Xanh Pôn để đóng vít (đây là cơ hội cuối cùng để cứu cái chân trái của em). Em được chuyển lên Xanh Pôn vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Nằm chờ cả 2 đêm (chờ bác sĩ Xanh Pôn từ Pháp về mang theo vít vì ngày đó đóng vít trong điều trị là rất đắt và chưa phố biến).
Trong đêm thứ nhất thì em chỉ thấy đau nhức đến mức không chịu được, bác sĩ liên tục tiêm giảm đau nhưng em vẫn không chịu được, sức khỏe yếu đi theo giờ do mất máu.
Đến sáng sớm ngày thứ 2 (dự kiến sẽ được mổ đóng vít vào lúc 15h) thì em phải thờ ô xi, cái này chỉ nghe người nhà và bạn bè em kể lại (vì em bị hôn mê sâu). Em được nằm trên tầng 2, phòng điều trị đặc biệt của khoa ngoại - XP, trên người em toàn thấy dây truyền, ống dịch. Đến khoảng 7h sáng thì cả nhà bật khóc, bạn bè nhốn nháo (vì nghỉ hè nên bạn bè vào túc trực trông em ạ) khi thấy màn hình (em chẳng biết là máy gì) nó chạy 1 đường thẳng. Bác sĩ vội vàng dùng các biện pháp cấp cứu nhưng vẫn lắc đầu. Em nằm đấy đến hơn 9h thì bác sĩ yêu cầu đưa xuống nhà xác. Lúc em tỉnh lại thì em thấy mình đang được khiêng đến bệ đặt của nhà xác rồi (2 đứa bạn em khiêng 2 đầu cáng, người nhà khóc ầm ỹ). Em nhắc lại là đoạn này người nhà và bạn bè kể lại nhé.
Trong thời gian ngày thứ 2 ở viện em thấy 2 người đàn ông đội mũ cánh chuồn đứng đầu giường và quay lưng vào mặt em (kiểu mũ của ông công ông táo), quần áo màu đen, 2 tay chắp trước ngực (kiểu như quan bẩm tấu trước vua) rủ em đi theo họ. Họ gọi rất lâu thì em mới từ từ ngồi dậy đi theo họ. Quãng đường em đi là 1 khoảng không đen tối, không thấy đường đi. Đang đi theo họ tự dưng em thấy rất nhiều người gọi em, níu kéo em. Em giật mình chạy ngược lại và tỉnh lại, mở mắt ra là thấy có cái gì đó che mắt, em lấy tay kéo ra (cái che mặt chính là tờ giấy trắng học sinh, ngày xưa gọi là giấy 5 hào 2). Cả 2 đứa bạn em vứt cáng bỏ chạy (may mà chúng nó đang chuẩn bị hạ cáng xuống bệ nên em chỉ bị hạ độ cao khoảng 10cm), người nhà, y tá đi theo bỏ chạy khi thấy em tỉnh lại. Sau đó họ lại đưa em về phòng hồi sức tích cực. Lạ cái là từ lúc chết lâm sàng trở về, em tỉnh táo, bác sĩ thăm khám và kết luận đủ sức khỏe cho ca mổ dự kiến lúc 15h chiều cùng ngày.
Các câu chuyện em kể là hoàn toàn bản thân em gặp được, không có gió bão gì đâu ạ. Em chỉ chia sẻ các câu chuyện về tâm linh mà mình đã gặp thôi, không có ý truyền bá mê tín dị đoan và các mục đích khác ạ. Ở câu chuyện thứ nhất, còn rất nhiều thông tin nhạy cảm mè em không tiện nêu ra, nhiều cụ cho rằng em gió bão, tin hay không thì tùy ạ
E thấy càng ngày chuyện của cụ càng hay đấy ợ. E hóng tiếp chuyện cụ nhá.
 

humxam75

Xe container
Biển số
OF-89375
Ngày cấp bằng
22/3/11
Số km
5,146
Động cơ
443,511 Mã lực
Nơi ở
Andromeda
Hic, giờ em cứ phải hóng chuyện ma của các cụ thì mới ngủ được
 

QUYNHCHI

Xe buýt
Biển số
OF-83032
Ngày cấp bằng
17/1/11
Số km
802
Động cơ
419,776 Mã lực
Cụ QC gặp nhiều chuyện nhỉ ? Cụ lại có khả năng nhìn thấy, giao tiếp với hồn ma ! :>

Cá nhân em có sợ, nhưng kg tin vì chưa đựoc gặp hay chứng kiến ..... chuyện bóng đè thì quá thường do mệt mỏi ! Hi vọng mình gặp để tin, để sống phải hơn với thế giới âm !
Màu đỏ thì tùy từng lúc cụ ơi.
Màu xanh thì em không có vì không thể giao tiếp được với người cõi âm. Việc nhìn thấy và giao tiếp (nói chuyện và truyền đạt thông tin) như những nhà ngoại cảm thì đối với em HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ.
 

calibrationwater

Xe điện
Biển số
OF-1157
Ngày cấp bằng
5/8/06
Số km
2,230
Động cơ
590,290 Mã lực
Tuổi
113
Màu đỏ thì tùy từng lúc cụ ơi.
Màu xanh thì em không có vì không thể giao tiếp được với người cõi âm. Việc nhìn thấy và giao tiếp (nói chuyện và truyền đạt thông tin) như những nhà ngoại cảm thì đối với em HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ.
Em thấy cụ nghe đựoc ma nói nên mới bảo vậy ! thành thật cá nhân em kg tin chuyên này nhưng cũng rất muốn đựoc ai đó mở mang cho mình biết ... để mình thay đổi nhân sinh quan !
 

X-one

Xe tăng
Biển số
OF-61455
Ngày cấp bằng
11/4/10
Số km
1,764
Động cơ
458,290 Mã lực
Nơi ở
Thiên đường Vờ Nờ
Mấy chiện khẩu Ma của kụ (mợ) chủ mà qua giọng đọc của Nguyễn Ngột Ngạt thì rùng rợn phải biết :))
 

ducxit

Xe điện
Biển số
OF-16741
Ngày cấp bằng
27/5/08
Số km
2,549
Động cơ
534,523 Mã lực
Nơi ở
miền đất hứa
QUYNHCHI nói:
Năm 1996, vào khoảng tháng 7 dương lịch, em bị tai nạn xe máy (làm đổ 1 hàng dải phân cách từ ngã tư Chùa Bộc đến cổng trường ĐHTL). Lúc đó vào buổi trưa, trời mưa. Khi bị tai nạn thì em là người cầm lái, bạn em ngồi sau không bị thương. Sau khi vào viện Đống Đa cấp cứu thfi bác sĩ xác định gẫy đầu cầu xương đùi, vỡ khớp. Khi đưa em vào viện Đống Đa thì có 4 cô bé tầm tuổi em (giờ này em cũng đang mong tìm lại).
Sau đó chuyển Xanh Pôn để đóng vít (đây là cơ hội cuối cùng để cứu cái chân trái của em). Em được chuyển lên Xanh Pôn vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Nằm chờ cả 2 đêm (chờ bác sĩ Xanh Pôn từ Pháp về mang theo vít vì ngày đó đóng vít trong điều trị là rất đắt và chưa phố biến).
Trong đêm thứ nhất thì em chỉ thấy đau nhức đến mức không chịu được, bác sĩ liên tục tiêm giảm đau nhưng em vẫn không chịu được, sức khỏe yếu đi theo giờ do mất máu.
Đến sáng sớm ngày thứ 2 (dự kiến sẽ được mổ đóng vít vào lúc 15h) thì em phải thờ ô xi, cái này chỉ nghe người nhà và bạn bè em kể lại (vì em bị hôn mê sâu). Em được nằm trên tầng 2, phòng điều trị đặc biệt của khoa ngoại - XP, trên người em toàn thấy dây truyền, ống dịch. Đến khoảng 7h sáng thì cả nhà bật khóc, bạn bè nhốn nháo (vì nghỉ hè nên bạn bè vào túc trực trông em ạ) khi thấy màn hình (em chẳng biết là máy gì) nó chạy 1 đường thẳng. Bác sĩ vội vàng dùng các biện pháp cấp cứu nhưng vẫn lắc đầu. Em nằm đấy đến hơn 9h thì bác sĩ yêu cầu đưa xuống nhà xác. Lúc em tỉnh lại thì em thấy mình đang được khiêng đến bệ đặt của nhà xác rồi (2 đứa bạn em khiêng 2 đầu cáng, người nhà khóc ầm ỹ). Em nhắc lại là đoạn này người nhà và bạn bè kể lại nhé.
Trong thời gian ngày thứ 2 ở viện em thấy 2 người đàn ông đội mũ cánh chuồn đứng đầu giường và quay lưng vào mặt em (kiểu mũ của ông công ông táo), quần áo màu đen, 2 tay chắp trước ngực (kiểu như quan bẩm tấu trước vua) rủ em đi theo họ. Họ gọi rất lâu thì em mới từ từ ngồi dậy đi theo họ. Quãng đường em đi là 1 khoảng không đen tối, không thấy đường đi. Đang đi theo họ tự dưng em thấy rất nhiều người gọi em, níu kéo em. Em giật mình chạy ngược lại và tỉnh lại, mở mắt ra là thấy có cái gì đó che mắt, em lấy tay kéo ra (cái che mặt chính là tờ giấy trắng học sinh, ngày xưa gọi là giấy 5 hào 2). Cả 2 đứa bạn em vứt cáng bỏ chạy (may mà chúng nó đang chuẩn bị hạ cáng xuống bệ nên em chỉ bị hạ độ cao khoảng 10cm), người nhà, y tá đi theo bỏ chạy khi thấy em tỉnh lại. Sau đó họ lại đưa em về phòng hồi sức tích cực. Lạ cái là từ lúc chết lâm sàng trở về, em tỉnh táo, bác sĩ thăm khám và kết luận đủ sức khỏe cho ca mổ dự kiến lúc 15h chiều cùng ngày.
Các câu chuyện em kể là hoàn toàn bản thân em gặp được, không có gió bão gì đâu ạ. Em chỉ chia sẻ các câu chuyện về tâm linh mà mình đã gặp thôi, không có ý truyền bá mê tín dị đoan và các mục đích khác ạ. Ở câu chuyện thứ nhất, còn rất nhiều thông tin nhạy cảm mè em không tiện nêu ra, nhiều cụ cho rằng em gió bão, tin hay không thì tùy ạ
E đg đi bộ 1 mình ngoài đg đọc đoạn này lạnh hết lưng. E có ông bạn thân cũng từng chết lâm sàng ở Việt Đức thế mà quay về đc.
 

cxcanh

Xe buýt
Biển số
OF-85277
Ngày cấp bằng
15/2/11
Số km
948
Động cơ
418,053 Mã lực
Nơi ở
alo là biết
Em đọc đến trang 47 rồi, buồn ngủ quá phải đi ngủ mai đọc tiếp.
Đọc bài mới biết nhà cụ chủ nói đến ngay nhà em, em cũng ở Trại Găng đây ợ. Mà đọc đến trang 47 vẫn không thấy cụ chủ quay lại, hay là bị bóng đè nặng rồi không dậy được nữa.
 

Jamebonds

Xe container
Biển số
OF-19789
Ngày cấp bằng
11/8/08
Số km
9,672
Động cơ
562,737 Mã lực
Năm 1996, vào khoảng tháng 7 dương lịch, em bị tai nạn xe máy (làm đổ 1 hàng dải phân cách từ ngã tư Chùa Bộc đến cổng trường ĐHTL). Lúc đó vào buổi trưa, trời mưa. Khi bị tai nạn thì em là người cầm lái, bạn em ngồi sau không bị thương. Sau khi vào viện Đống Đa cấp cứu thfi bác sĩ xác định gẫy đầu cầu xương đùi, vỡ khớp. Khi đưa em vào viện Đống Đa thì có 4 cô bé tầm tuổi em (giờ này em cũng đang mong tìm lại).
Sau đó chuyển Xanh Pôn để đóng vít (đây là cơ hội cuối cùng để cứu cái chân trái của em). Em được chuyển lên Xanh Pôn vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Nằm chờ cả 2 đêm (chờ bác sĩ Xanh Pôn từ Pháp về mang theo vít vì ngày đó đóng vít trong điều trị là rất đắt và chưa phố biến).
Trong đêm thứ nhất thì em chỉ thấy đau nhức đến mức không chịu được, bác sĩ liên tục tiêm giảm đau nhưng em vẫn không chịu được, sức khỏe yếu đi theo giờ do mất máu.
Đến sáng sớm ngày thứ 2 (dự kiến sẽ được mổ đóng vít vào lúc 15h) thì em phải thờ ô xi, cái này chỉ nghe người nhà và bạn bè em kể lại (vì em bị hôn mê sâu). Em được nằm trên tầng 2, phòng điều trị đặc biệt của khoa ngoại - XP, trên người em toàn thấy dây truyền, ống dịch. Đến khoảng 7h sáng thì cả nhà bật khóc, bạn bè nhốn nháo (vì nghỉ hè nên bạn bè vào túc trực trông em ạ) khi thấy màn hình (em chẳng biết là máy gì) nó chạy 1 đường thẳng. Bác sĩ vội vàng dùng các biện pháp cấp cứu nhưng vẫn lắc đầu. Em nằm đấy đến hơn 9h thì bác sĩ yêu cầu đưa xuống nhà xác. Lúc em tỉnh lại thì em thấy mình đang được khiêng đến bệ đặt của nhà xác rồi (2 đứa bạn em khiêng 2 đầu cáng, người nhà khóc ầm ỹ). Em nhắc lại là đoạn này người nhà và bạn bè kể lại nhé.
Trong thời gian ngày thứ 2 ở viện em thấy 2 người đàn ông đội mũ cánh chuồn đứng đầu giường và quay lưng vào mặt em (kiểu mũ của ông công ông táo), quần áo màu đen, 2 tay chắp trước ngực (kiểu như quan bẩm tấu trước vua) rủ em đi theo họ. Họ gọi rất lâu thì em mới từ từ ngồi dậy đi theo họ. Quãng đường em đi là 1 khoảng không đen tối, không thấy đường đi. Đang đi theo họ tự dưng em thấy rất nhiều người gọi em, níu kéo em. Em giật mình chạy ngược lại và tỉnh lại, mở mắt ra là thấy có cái gì đó che mắt, em lấy tay kéo ra (cái che mặt chính là tờ giấy trắng học sinh, ngày xưa gọi là giấy 5 hào 2). Cả 2 đứa bạn em vứt cáng bỏ chạy (may mà chúng nó đang chuẩn bị hạ cáng xuống bệ nên em chỉ bị hạ độ cao khoảng 10cm), người nhà, y tá đi theo bỏ chạy khi thấy em tỉnh lại. Sau đó họ lại đưa em về phòng hồi sức tích cực. Lạ cái là từ lúc chết lâm sàng trở về, em tỉnh táo, bác sĩ thăm khám và kết luận đủ sức khỏe cho ca mổ dự kiến lúc 15h chiều cùng ngày.
Các câu chuyện em kể là hoàn toàn bản thân em gặp được, không có gió bão gì đâu ạ. Em chỉ chia sẻ các câu chuyện về tâm linh mà mình đã gặp thôi, không có ý truyền bá mê tín dị đoan và các mục đích khác ạ. Ở câu chuyện thứ nhất, còn rất nhiều thông tin nhạy cảm mè em không tiện nêu ra, nhiều cụ cho rằng em gió bão, tin hay không thì tùy ạ
Cụ có khả năng là sau vụ này đây, người nào chết đi sống lại là hay có khả năng đặc biệt lắm đó
 

QUYNHCHI

Xe buýt
Biển số
OF-83032
Ngày cấp bằng
17/1/11
Số km
802
Động cơ
419,776 Mã lực
Em đọc đến trang 47 rồi, buồn ngủ quá phải đi ngủ mai đọc tiếp.
Đọc bài mới biết nhà cụ chủ nói đến ngay nhà em, em cũng ở Trại Găng đây ợ. Mà đọc đến trang 47 vẫn không thấy cụ chủ quay lại, hay là bị bóng đè nặng rồi không dậy được nữa.
Cụ cũng ở Trại Găng à, em làm rể ở đó nhưng nếu ở Hà Nội thì ngày nào em cũng đóng đô ở đấy. Hôm nào ọp hội Trại Găng cái cụ nhỉ.
 

metalins

Xe điện
Biển số
OF-69519
Ngày cấp bằng
30/7/10
Số km
2,160
Động cơ
445,299 Mã lực
Cụ nào muốn chơi trò "xuất hồn" ko em dạy cho. Hồi bé em chơi trò này suốt. Đầu tiên chỉ đơn giản là em nằm và cứ nghĩ lẩn thẩn kiểu mình là ai? Sao lại là mình ở trong thân thể này mà ko phải là một "cái" khác đang suy nghĩ... cứ nghĩ kiểu thế một lúc thì lại bị quay trở về với thực tại là "mình" đang ở trong mình chứ ai. Tuy nhiên càng lúc thời gian quay lại sẽ càng lâu hơn... Nhiều lúc cảm thấy sợ quá phải tự quay lại ko dám nghĩ tiếp. Lần cuối cùng em chơi trò đấy phải từ hồi 9-10 tuổi gì đó sau thì ko dám chơi nữa, giờ chả biết còn khả năng tập trung để cảm nhận được thế ko. Cụ nào rảnh chơi thử rồi vào báo cáo cho mọi người xem sao \m/
 

Bung To

Xe container
Biển số
OF-31819
Ngày cấp bằng
20/3/09
Số km
5,609
Động cơ
520,604 Mã lực
Cụ có khả năng là sau vụ này đây, người nào chết đi sống lại là hay có khả năng đặc biệt lắm đó
Có lẽ thế nên cụ ý mới có khả năng nhìn thấy ma. Em chả gặp ma bao giờ, chỉ sợ người thôi.
 

ducxit

Xe điện
Biển số
OF-16741
Ngày cấp bằng
27/5/08
Số km
2,549
Động cơ
534,523 Mã lực
Nơi ở
miền đất hứa
Em có 2 lần là tin còn lại em chưa bao g thấy ma cả.
Lần đầu năm em học cấp 2 ko nhớ lớp 6 hay 7 j đó em đi học về thấy nhà đang làm lễ có thầy và bố mẹ với bà nội em đang làm lễ. Em vào thì mọi ng ra dấu im lặng và bảo em ngồi vào giữa chiếu trước bàn thờ chắp tay. Em cũng chắp tay và ngồi khoanh chân đợi khoảng nửa tiếng chả cảm giác j khác lạ cả. Ngồi thêm lúc nữa thì em thấy đau bụng âm ỉ, chờ mãi chả thấy mọi ng nói năng j, ko ai nói 1 câu nào. E mới đứng lên và đi lên gác cất cặp lúc quay xuống thấy mọi ng nói là ông nội em về muốn nhập vào em mà em nặng quá ko vào đc. 1 lúc thì ông đành phải đi. Sau bà nội em kể là ngày xưa ông em là liệt sỹ chống thực dân Pháp, ông em là trinh sát và bị địch bắn chết bởi 2 phát đạn vào bụng.
Lần thứ 2 là cách đây vài năm nhà mẹ em làm lễ bốc mộ cho ông ngoại em. Nhà em ở quê cách đồng chỗ táng ông em khoảng 3km nên em cứ phải chạy đi chạy lại để tiếp tế đồ. Lúc đào xuống thì thấy mọi ng bảo em với mẹ em ko hợp tuổi phải lánh về đợi. Em chở mẹ em đi về đc nửa đg thì thấy đúng tiếng ông ngoại em gọi từ phía sau (hướng ngôi mộ) gọi đúng tên em đúng như hồi ông còn sống. Đức ơiiii! Con ơiiiii! Em sợ vãi cả *** cứ cắm đầu đi thẳng ko dám nói 1 câu. Về đến nhà ở quê em quay lại hỏi mẹ em. Lúc nãy ngoài đồng mẹ nghe thấy j ko? Mẹ em trả lời:
Ông gọi tao nhưng thấy mày cứ phóng xe như thằng điên nên tao phải bám chắc ko ngã xuống ruộng nên cũng chả quay lại.
Thế là em chả dám vòng ra mộ nữa ở nhà đến sáng luôn.
 

hungnhd

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-115567
Ngày cấp bằng
5/10/11
Số km
3,877
Động cơ
414,267 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chợt nhớ ra câu chuyện thứ 4 nên em kể luôn ạ:

Câu chuyện này em khẳng định 100% là sự thật vì câu chuyện này là của mẹ em và các cô bạn đồng nghiệp của mẹ em tất cả đều làm giáo viên cấp 2 cả. Mẹ em gặp là ngày đấy em học lớp 12 rồi.

Ở dưới quê em tất cả các giáo viên cấp 2 đều sẽ phải đi dạy nghĩa vụ ở các khu vực vùng sâu, vùng xa 01 năm. Một tuần sắp xếp về nhà được khoảng 3 ngày. Các giáo viên dạy ở trường nghĩa vụ kia đều được sắp xếp ở các khu phòng ở của giáo viên trong trường, cứ giáo viên này trong tuần về thì giáo viên khác đến lại thay nhau ngủ ở phòng đấy và chung cả giường.

Mẹ em kể ngay hôm đầu mẹ em đến ngủ đã thấy hiện tượng lạ thấy có bóng người đến gần và nằm cạnh, nhưng do đi đường xa mệt quá nên ngủ thiếp đi, không để ý, hôm sau nữa cũng vậy lại thấy có bóng người đến và lần này là giật tóc mẹ em, mẹ em quát đứa nào đấy, ko thấy nói gì, mẹ em tỉnh giấc bật dậy chỉ thấy bóng đen đẩy cửa phòng đi ra (tất nhiên là trước khi đi ngủ mẹ em đã cửa đóng then cài chắc chắn, em biết tính mẹ em mấy cái khoản này cụ cẩn thận lắm), rùi bu em lại ngủ típ, không thấy gì. Sang đến hôm thứ 3 mẹ em thấy có người đứng ở cạnh giường đuổi mẹ em ra bảo đây là giường của họ, sao lại ngủ trên giường của họ. Mẹ em tính cũng gan vì hồi bé cũng gặp ma nhìu rồi với lại bên ngoại nhà em cũng theo đạo phật từ lâu nên mẹ em nhất quyết không chịu nhượng bộ, bảo không ngủ ở đây thì tao ngủ ở đâu. Rồi mẹ em tự dưng cũng tỉnh giấc, khi mẹ em ngủ tiếp thì lại cảm nhận có người năm cạnh, nhưng mẹ em cũng mặc kệ ngủ tiếp.

Rồi đến khi mẹ em về người khác tới thay cũng bị y như vậy, nhưng rồi khi mọi người biết chuyện rồi thì cũng quen dần và cứ ngủ tiếp. Theo mẹ em hỏi và được mọi người kể lại thì trước đấy phòng đấy là của một cô giáo trẻ được cử ra dậy ngoài đấy, rồi trong 01 lần từ trong thành phố đi xe máy xuống dự khai giảng thì bị tai nạn chết trên đường đi. Và từ đấy cứ mỗi năm cứ đến ngày khai giảng của trường là mọi người đều thấy có một con bướm đen bay đến đậu trên trống trường, thấy mọi người bảo cô đấy chết trẻ mà lại bị chết bất ngờ vì tai nạn nên thiêng lắm.
Cụ ơi e tưởng là chết đường chết chợ thì ma k về được chứ. ma tự đi về được nhà ạ. nếu về được e tưởng phải làm lễ dẫn chứ nhỉ chứ ma k tự về được. Nhân chuyện này e xin kể chuyện của nhà e đang ở bây giờ:
Nhà e mua ngày trước cũng có ma trong nhà , ma nam trẻ là con o bà chủ nhà bị aids chết trong nhà ợ. (nghe aids hồi đấy hãi là). lúc o bà í chuyển nhà bán lại cho nhà e thi quên k làm lễ đưa con đi. đến lúc nhà e vào thì vong đấy bảo k đi đâu cả vì thích ở nhà này. hụ e sợ hết hồn, may có bà chị hàng xóm hồi đó mới được thánh nhập (chả biết nên nói là bị hay được nữa ạ) xem giúp cho nhà e phải làm lễ bắt ma phải đi theo bà chị í dẫn xe máy về tận cửa nhà mới, nhưng vong đấy k vào được trong nhà vì nhà người ta có gương bát quái và bùa yểm. bà chị thầy bảo là thằng này chỉ lảng vảng ngoài đường thành chúng sinh thôi, k vào được nhà bố mẹ đâu. bố mẹ nó mà đi kêu thì mới biết, k thì có khấn vái làm giỗ gì đó con trai cũng k vào ăn được vì nhà dán bùa và gương, nên k có vong nào vào được trong nhà.
Giờ nhà e thì yên ấm, mấy thầy đến xem bảo nhà giờ ngon rồi cứ lo mà làm ăn thôi.
 

Phương.Xe

Xe điện
Biển số
OF-144863
Ngày cấp bằng
6/6/12
Số km
2,282
Động cơ
383,658 Mã lực
Mấy cụ này vẫn ham ma mãnh ghê! Em bái phục các cụ:77:
 

imaXeo

Xe buýt
Biển số
OF-50696
Ngày cấp bằng
11/11/09
Số km
530
Động cơ
460,741 Mã lực
Năm 1996, vào khoảng tháng 7 dương lịch, em bị tai nạn xe máy (làm đổ 1 hàng dải phân cách từ ngã tư Chùa Bộc đến cổng trường ĐHTL). Lúc đó vào buổi trưa, trời mưa. Khi bị tai nạn thì em là người cầm lái, bạn em ngồi sau không bị thương. Sau khi vào viện Đống Đa cấp cứu thfi bác sĩ xác định gẫy đầu cầu xương đùi, vỡ khớp. Khi đưa em vào viện Đống Đa thì có 4 cô bé tầm tuổi em (giờ này em cũng đang mong tìm lại).
Sau đó chuyển Xanh Pôn để đóng vít (đây là cơ hội cuối cùng để cứu cái chân trái của em). Em được chuyển lên Xanh Pôn vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Nằm chờ cả 2 đêm (chờ bác sĩ Xanh Pôn từ Pháp về mang theo vít vì ngày đó đóng vít trong điều trị là rất đắt và chưa phố biến).
Trong đêm thứ nhất thì em chỉ thấy đau nhức đến mức không chịu được, bác sĩ liên tục tiêm giảm đau nhưng em vẫn không chịu được, sức khỏe yếu đi theo giờ do mất máu.
Đến sáng sớm ngày thứ 2 (dự kiến sẽ được mổ đóng vít vào lúc 15h) thì em phải thờ ô xi, cái này chỉ nghe người nhà và bạn bè em kể lại (vì em bị hôn mê sâu). Em được nằm trên tầng 2, phòng điều trị đặc biệt của khoa ngoại - XP, trên người em toàn thấy dây truyền, ống dịch. Đến khoảng 7h sáng thì cả nhà bật khóc, bạn bè nhốn nháo (vì nghỉ hè nên bạn bè vào túc trực trông em ạ) khi thấy màn hình (em chẳng biết là máy gì) nó chạy 1 đường thẳng. Bác sĩ vội vàng dùng các biện pháp cấp cứu nhưng vẫn lắc đầu. Em nằm đấy đến hơn 9h thì bác sĩ yêu cầu đưa xuống nhà xác. Lúc em tỉnh lại thì em thấy mình đang được khiêng đến bệ đặt của nhà xác rồi (2 đứa bạn em khiêng 2 đầu cáng, người nhà khóc ầm ỹ). Em nhắc lại là đoạn này người nhà và bạn bè kể lại nhé.
Trong thời gian ngày thứ 2 ở viện em thấy 2 người đàn ông đội mũ cánh chuồn đứng đầu giường và quay lưng vào mặt em (kiểu mũ của ông công ông táo), quần áo màu đen, 2 tay chắp trước ngực (kiểu như quan bẩm tấu trước vua) rủ em đi theo họ. Họ gọi rất lâu thì em mới từ từ ngồi dậy đi theo họ. Quãng đường em đi là 1 khoảng không đen tối, không thấy đường đi. Đang đi theo họ tự dưng em thấy rất nhiều người gọi em, níu kéo em. Em giật mình chạy ngược lại và tỉnh lại, mở mắt ra là thấy có cái gì đó che mắt, em lấy tay kéo ra (cái che mặt chính là tờ giấy trắng học sinh, ngày xưa gọi là giấy 5 hào 2). Cả 2 đứa bạn em vứt cáng bỏ chạy (may mà chúng nó đang chuẩn bị hạ cáng xuống bệ nên em chỉ bị hạ độ cao khoảng 10cm), người nhà, y tá đi theo bỏ chạy khi thấy em tỉnh lại. Sau đó họ lại đưa em về phòng hồi sức tích cực. Lạ cái là từ lúc chết lâm sàng trở về, em tỉnh táo, bác sĩ thăm khám và kết luận đủ sức khỏe cho ca mổ dự kiến lúc 15h chiều cùng ngày.
Các câu chuyện em kể là hoàn toàn bản thân em gặp được, không có gió bão gì đâu ạ. Em chỉ chia sẻ các câu chuyện về tâm linh mà mình đã gặp thôi, không có ý truyền bá mê tín dị đoan và các mục đích khác ạ. Ở câu chuyện thứ nhất, còn rất nhiều thông tin nhạy cảm mè em không tiện nêu ra, nhiều cụ cho rằng em gió bão, tin hay không thì tùy ạ
Nói chung em khoái có 1 thế giới nữa, chết đỡ phí các cụ nhỉ :D
 

xdthienha

Xe container
Biển số
OF-55451
Ngày cấp bằng
21/1/10
Số km
6,266
Động cơ
494,625 Mã lực
Nơi ở
Quê em có Đồ Sơn cơ

haiphong

Xe hơi
Biển số
OF-14990
Ngày cấp bằng
22/4/08
Số km
174
Động cơ
514,380 Mã lực
bác quỳnh chi kể tiếp chuyện 2 ngôi nhà ở kim mã và hang trống đi, tụi em đang lắng nghe bác :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top