Vẫn là chuyện muôn thủa bác à: có ma hay ko có ma, không ai khẳng định được .
ko phải kụ ơi, trong khu đó có đến 2 cái nghĩa trang cơ kụ à, nơi em kể là nghĩa trang trước cái nơi kụ nói 1 chút, sát khu bà con hay trồng quất.Có phải nghĩa trang đó phải đi qua chợ hoa không?
Đùng rồi ạ. nhà cháu cũng ở Tứ Liên. chắc cũng gần nhà cụ ạko phải kụ ơi, trong khu đó có đến 2 cái nghĩa trang cơ kụ à, nơi em kể là nghĩa trang trước cái nơi kụ nói 1 chút, sát khu bà con hay trồng quất.
chạ hiệu nắm cái chiện của cụ nài, dưng mà ngẫm thấy thương thằng nhỏ, gai ốc cứ nổi lên ầm ầmtội thằng nhỏ :]]
- bố ơi, bố có tin nhà mình có
ma k?
- sao con lại nói thế?
- cô giúp việc bảo thế ạ!
- thu dọn đồ đạc đi...
- sao ạ?
- nhà mình k có người giúp việc
- mẹ ơi, bố bảo chuyển nhà
- con làm sao thế, bố mất lâu rồi
mà
- chị ơi, mẹ bảo bố mất lâu r,
phải chuyển nhà thôi ...
- e nói linh tinh gì thế, mẹ mất
do tai nạn năm ngoái mà
- a ơi, chị bảo là ...
- cái j, mày làm gì có chị
- huhu, nhà mình có ma
- thế mày nghĩ tao là a mày à ?
Ghen là ghen thế nào. Ma nó thích gấu của cụ chủ chứ gấuu uủa cụ chủ có thích ma đâu? Gấu xinh thì nhiều thằng thích cũng là chuyện bình thường màMe 2 , cũng đang định hỏi chủ thớt
Tầm thời gian đó em cũng thi thoảng vào Hồng Hạc Quán mà chả bao giờ gặp như cụ nhể (chắc do cụ phê, chứ khi đó từ Hồng Hạc Quán ra đến đường NCT chả ngon bỏ xừ )Tầm khoảng năm 2006 - 7 em có đi nhậu trong khu pháo đài láng, quán nhậu khi đó là Hồng Hạc quán thì phải, em cũng kg nhớ rõ lắm, thời đó khu trong đấy toàn ao rau muống xung quanh, đướng vào thì ngập ngụa bùn đất.
Nhậu phê phê rồi em té về trước, đi đến khoảng giữa đường thì xe đột ngột chết máy, xung quay tối mờ mờ nhưng vẫn có ánh trăng, em đề + đạp + kéo le đủ kiểu mà không nổ. Đành dắt bộ cố ra chỗ trường ngoại giao cho sáng rồi tính tháo bugi xem thế nào. Lúc vặn chìa khóa ngẩng đầu lên thì thấy 1 thằng bé con tầm 6-7 t đang ngồi bên ruộng nghịch đất, bụng bảo dạ làm gì gần nửa đêm tối tăm thế này? con cái nhà ai lại ra đây nghịch mới kỳ cục.
Lúc đấy rượu phê rồi nên em chả nghĩ ngợi gì cả, kệ nó dắt thêm tầm chục m nữa thì đề phát lại nổ máy ngon, tính lượn về nhưng e tần ngần rồi quay xe lại, định hỏi thằng bé xem nó có lạc không và bảo nó về nhà không đêm hôm ngã thì khổ mà tìm mãi không thấy, toàn bộ sự việc xảy ra độ vài phút, xung quanh toàn ruộng với ao chứ không có đường nào cả, e lượn vài vòng mà tuyệt nhiên kg thấy dấu vết gì, cứ lo lỡ đâu nó ngã xuống ruộng thì khổ thân. Chứ lúc đấy chắc hơi phê nên tuyệt nhiên kg nghĩ là ma cỏ gì cả.
Sau đấy tầm vài tuần ngồi tán phét vói mấy thằng bạn trong đấy mới biết khu vực ấy có con ma be bé tầm tuổi ấy hay đùa nghịch gần cái ao bỏ hoang. Bác nào học NG hay NT xác nhận dùm nhé.
Tùy xem cụ hỏi ai nhé.Vẫn là chuyện muôn thủa bác à: có ma hay ko có ma, không ai khẳng định được .
Em nghe thấy tiếng nói rất bình thường cụ ạ (Cụ đọc câu chuyện gặp người dấu mặt của em ở trên có đoạn đối thoại của em với họ đấy)Cụ Chi và các cụ cho cháu hỏi là khi các cụ nói chuyện đc với người âm, giọng của họ như nào ạ. Bình thường hay là nghe như từ cõi xa vọng về???
Đọc xong chuyện này của cụ chủ thì em đã hiểu, cụ đã chết lâm sàng 1 lần rồi, sẽ có 1 trường năng lượng gì đó (em kg bít định nghĩa thế nào) tồn tại trong cụ nên cụ có thể nhìn thấy và giao tiếp được với người âm. Cái này thì kg phải ai cũng làm được đâu ạ.Năm 1996, vào khoảng tháng 7 dương lịch, em bị tai nạn xe máy (làm đổ 1 hàng dải phân cách từ ngã tư Chùa Bộc đến cổng trường ĐHTL). Lúc đó vào buổi trưa, trời mưa. Khi bị tai nạn thì em là người cầm lái, bạn em ngồi sau không bị thương. Sau khi vào viện Đống Đa cấp cứu thfi bác sĩ xác định gẫy đầu cầu xương đùi, vỡ khớp. Khi đưa em vào viện Đống Đa thì có 4 cô bé tầm tuổi em (giờ này em cũng đang mong tìm lại).
Sau đó chuyển Xanh Pôn để đóng vít (đây là cơ hội cuối cùng để cứu cái chân trái của em). Em được chuyển lên Xanh Pôn vào khoảng 14h chiều cùng ngày. Nằm chờ cả 2 đêm (chờ bác sĩ Xanh Pôn từ Pháp về mang theo vít vì ngày đó đóng vít trong điều trị là rất đắt và chưa phố biến).
Trong đêm thứ nhất thì em chỉ thấy đau nhức đến mức không chịu được, bác sĩ liên tục tiêm giảm đau nhưng em vẫn không chịu được, sức khỏe yếu đi theo giờ do mất máu.
Đến sáng sớm ngày thứ 2 (dự kiến sẽ được mổ đóng vít vào lúc 15h) thì em phải thờ ô xi, cái này chỉ nghe người nhà và bạn bè em kể lại (vì em bị hôn mê sâu). Em được nằm trên tầng 2, phòng điều trị đặc biệt của khoa ngoại - XP, trên người em toàn thấy dây truyền, ống dịch. Đến khoảng 7h sáng thì cả nhà bật khóc, bạn bè nhốn nháo (vì nghỉ hè nên bạn bè vào túc trực trông em ạ) khi thấy màn hình (em chẳng biết là máy gì) nó chạy 1 đường thẳng. Bác sĩ vội vàng dùng các biện pháp cấp cứu nhưng vẫn lắc đầu. Em nằm đấy đến hơn 9h thì bác sĩ yêu cầu đưa xuống nhà xác. Lúc em tỉnh lại thì em thấy mình đang được khiêng đến bệ đặt của nhà xác rồi (2 đứa bạn em khiêng 2 đầu cáng, người nhà khóc ầm ỹ). Em nhắc lại là đoạn này người nhà và bạn bè kể lại nhé.
Trong thời gian ngày thứ 2 ở viện em thấy 2 người đàn ông đội mũ cánh chuồn đứng đầu giường và quay lưng vào mặt em (kiểu mũ của ông công ông táo), quần áo màu đen, 2 tay chắp trước ngực (kiểu như quan bẩm tấu trước vua) rủ em đi theo họ. Họ gọi rất lâu thì em mới từ từ ngồi dậy đi theo họ. Quãng đường em đi là 1 khoảng không đen tối, không thấy đường đi. Đang đi theo họ tự dưng em thấy rất nhiều người gọi em, níu kéo em. Em giật mình chạy ngược lại và tỉnh lại, mở mắt ra là thấy có cái gì đó che mắt, em lấy tay kéo ra (cái che mặt chính là tờ giấy trắng học sinh, ngày xưa gọi là giấy 5 hào 2). Cả 2 đứa bạn em vứt cáng bỏ chạy (may mà chúng nó đang chuẩn bị hạ cáng xuống bệ nên em chỉ bị hạ độ cao khoảng 10cm), người nhà, y tá đi theo bỏ chạy khi thấy em tỉnh lại. Sau đó họ lại đưa em về phòng hồi sức tích cực. Lạ cái là từ lúc chết lâm sàng trở về, em tỉnh táo, bác sĩ thăm khám và kết luận đủ sức khỏe cho ca mổ dự kiến lúc 15h chiều cùng ngày.