Vùng Hàng Chuối thành Hà nội có gã Vàng chứ Cả, hiệu là Kar, thường hay lê la với đám Min, Mod otofun. Thấy dân chúng trong vùng đồn là khi mới sinh ra, thay vì khóc như người khác thì gã kêu bim bim như người ta bấm còi ô tô vậy. Lúc được 3 tuổi, khi đang chơi với lũ bạn ở ngõ, chợt có lão thầy bói dạo đi qua, nhìn gã hồi lâu rồi bảo: “Thằng này tướng lạ thật, vừa sang vừa bần, vừa cậu vừa cô, sau này dứt khoát phải làm lên đến chức Mod, phong lưu hơn người, nhưng phải nhớ một điều là không bao giờ được để tóc dài quá nửa phân”. Nói xong lượn mất hút vào đám xe cộ buổi chiều tan tầm.
Càng lớn Kar càng thích đú, đua xe, đánh võng, bốc đầu, chạy ô tô trên đường dưới ruộng đủ cả, không gì là không thông. Cả ngày la liếm với đám diễn đàn ô tô, thanh lâu, kỹ viện thân như người nhà, không chỗ nào là không biết, thật đúng khí độ như một đại gia.
Suốt ngày lê la thế nhưng đến đêm về thì Kar lại thường ở một mình nơi thư trai thanh tịnh. Một đêm thu, sông Ngân vằng vặc, trăng sáng lưng trời, Kar đang thả hồn nghĩ ngợi xa xôi. Bỗng có một cô gái trèo qua tường vào, cười nói:
- Chàng đang nghĩ gì mà lung thế?
Kar đến gần nhìn thì thấy mặt đẹp như tiên, tuổi mới cập kê, chân dài đến háng, như hoa sen đượm sương, hoa hạnh khói tỏa, xinh đẹp tuyệt trần. Kar mừng đến thảng thốt, mắt sáng như sao, chân tay luống cuống, bèn dìu nàng vào mà đòi ân ái, cô gái cũng chỉ chống đỡ qua quýt rồi cùng nhau giao hoan thỏa sức. Cô gái tự xưng họ Ni, hỏi người ở đâu thì chỉ cười mà không đáp. Kar cũng thôi không cật vấn nữa, chỉ hẹn hò gắn bó lâu dài. Từ đó không đêm nào là nằm suông, hân hoan không bàn phím nào tả siết, đủ 72 thế rồng phượng, không thế nào là chưa thử qua, thật đúng khí độ như một đại gia vậy.
Độ tháng sau thì Kar thấy sự lạ, mỗi lần ân ái với người đẹp xong thì Kar thấy đau nhức toàn thân, mà nghe như có mùi dầu mỡ phảng phất. Một đêm khi đang trằn trọc vì đã canh ba mà không thấy mỹ nhân, Kar bỗng thấy cửa phòng bật mở, cô gái lê thân vào phòng, trên người không mảnh vải, chỉ thấy bị sơn vẽ lung tung. Cô gái thều thào: “Thiếp vốn là chiếc xe Niva của chàng hay dựng ở lề đường Hàng Chuối, vì cảm tài nghệ lái xe dưới ruộng của chàng mà thiếp mới đem lòng yêu mến. Nay đã đến hạn phải về Thái Nguyên (hố hố), nên thiếp phải xa chàng… Lúc nãy thiếp bị một bọn teen ở đâu tự nhiên mò đến, lột hết quần áo, vẽ graffiti đầy lên người thiếp, chàng hãy cứ để yên đấy, đừng tẩy đi, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, xin chàng đừng vì quá đau lòng, nhớ nhung mà sinh ra giở chứng nhé, thiếp đi đây…”
Thấy thiên hạ đồn là sau đêm ấy, Kar đã kéo nàng Niva đến khắp các bệnh viện lớn trên toàn thành Hà nội, từ Âu Mỹ bụi bặm tận Lĩnh Nam cho đến Tiên Phong ầm ỹ mạn Láng Hạ để cứu chữa nhưng mỹ nhân vẫn chưa tỉnh. Ấy thế mà Kar đã phải đi cặp kè với các cô nàng khác, từ Rexton đằm thắm đến Santa Fe kiêu kỳ, thật đúng khí độ như một đại gia vậy.