em tưởng chuyện ma phải thế nào chứ, hóa ra chuyện đơn giản thế thì bình thường thôi, ngày trước em gặp suốt. Hồi còn nhỏ, khoảng những năm 70, em sống cùng bố mẹ(là giáo viên cấp 3) trong khu tập thể trường PTTH Liên Hà, Đông Anh, Hà nội. Trường này được xây dựng trên bãi tha ma, nên bình thường bọn em hay gặp tiểu sành đựng xuơng, hoặc bị ma trêu như đi lạc trong sân trường, hoặc không tìm thấy cặp sách. Khi em 5 tuổi mới học vỡ lòng(bây giờ bỏ rồi thì phải), một lần em nghe chuyện đêm khuy về, lúc đó phải hơn 11h, vì em còn mải buôn với mấy đứa con giáo viên cùng trường ông già. Từ nhà bạn về nhà em phải đi qua một vài quãng mà nghe đồn hay có ma. Quen rồi, hơn nữa đi lại nhiều lần nên em ko sợ, cứ rảo bước. Hôm đấy trời mùa đông rất rét, mưa phùn lâm thâm, em vừa đi vừa nhớ về câu chuyện đêm khuy mới nghe, thì bỗng thấy 1 cái chợ to, đèn đóm sáng choang(rất lạ vì thời đó toàn thắp đèn dầu), người mua bán rất náo nhiệt. Trai gái đi lại dập dìu, lại còn cầm tay nhau như trong phim, ko biết gái có xinh ko vì em chỉ để ý đến đồ chơi và quần áo.
Em lang thang đi chơi khắp chợ, toàn những thứ lạ mà em chưa thấy bao giờ. Chơi chán, mỏi chân em vào 1 hàng bánh đúc nóng. Bán hàng là 1 chị rất xinh, mỗi tội răng đen. Chị cho em ăn bánh đúc nóng, rồi rủ em ở lại bán hàng, em từ chối vì còn bố mẹ và phải đi học, chị hỏi nhà em rất kỹ rồi khe khẽ lắc đầu. Cuối cùng chị bảo em về nhà, và dặn đi dặn lại không được ăn cháo ở quán cháo cổng chợ, trước khi về chị còn cho em mấy cái bánh đúc lạc, và hỏi em có thích gì nữa không? em xin thêm một cái khăn mùi xoa, vì thích xì mũi. Khi em ra cổng đúng là có hàng cháo thật, bà chủ béo cứ ra kéo khách vào ăn, không chừa một ai. Em cũng muốn ăn lắm(vì thời đó đứa nào cũng đói) nhưng thấy đi chơi lâu quá, sợ về muộn ông già đánh, nên nhất định từ chối.
Thế rồi em về đến nhà thì mệt quá, nằm ngủ ngay hiên, mặc dù trời rất rét. Ngủ được 1 lúc thì thấy ông già bế vào nhà, mở mắt ra thấy rất đông ngưởi xung quanh, hóa ra em đi chơi cả đêm, cả khu tập thể mấy chục người lớn đổ đi tìm mà không thấy. Nghe em thuật lại chuyện mọi người cả kinh, bán tín bán nghi vì thằng bé 5 tuổi không thể kể câu chuyện kỳ lạ đấy được. Đến lúc ông già lục túi quần ra thì bánh đúc lạc toàn là đất, cái khăn mùi xoa thì đã hóa tro, vẫn còn hình thêu còn nhìn được, gấp làm 4. Mọi người sợ quá, ai cũng bảo số em cao. Chắc thế mà về sau trải qua mấy lần cực kỳ nguy hiểm mà em vẫn bình an vô sự.
Em còn mấy lần gặp ma nữa nhưng ko biết chuyện mình có đáng để kể hầu các bác không